Chap 14: "Kang Daniel, tuổi 18 phải thật hạnh phúc nhé!"

807 48 7
                                    

Mỗi buổi sáng thức dậy của Daniel sẽ như bao ngày nếu như bây giờ cậu không thức dậy ở một căn phòng khác.

Kì lạ thật. Phòng của cậu không hề có mùi thơm này. Là mùi hoa sao? Thực sự mùi rất lạ, nhưng cảm giác đã ngửi ở đâu rồi. Có lẽ nó không thanh mát như bạc hà, cũng không nồng đậm như hoa hồng mà lại có mùi thơm phảng phất xen lẫn chút vị ngọt của một loài hoa nào đó. Daniel đã tỉnh nhưng mắt vẫn cứ díp lại. Nếu có một buổi sáng tuyệt vời như bây giờ thì cậu sẽ sẵn sàng bỏ một buổi học để ở nhà ngủ ngay. A, căn phòng không những có mùi hương lại còn có cả tiếng động nhẹ nhàng đều đặn vang lên nữa nha. Daniel giống như mèo con, nhất quyết không mở mắt mà dụi đầu vào vật bên cạnh.

- Ưm... hì hì... 

Nghe được tiếng động, Daniel liền muốn tỉnh dậy. Lần này vừa mở mắt, Daniel lập tức phải nhắm mắt lại vì ánh nắng. Trời vào đông rồi mà vẫn có hửng nắng đẹp vậy nha~. Daniel thật khó khăn đẩy người mình ngồi dậy nhìn sang bên cạnh.

Ong Seong Wootrong trạng thái ngái ngủ, hai tay đang kề gối liền vô thức đưa lên dụi dụi mắt, khóe miệng không biết tại sao lại vẽ nên một nét cười khờ khạo, thu vào trong mắt Daniel lại có chút gì huyễn hoặc - giống như mùi hương vừa rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ong Seong Wootrong trạng thái ngái ngủ, hai tay đang kề gối liền vô thức đưa lên dụi dụi mắt, khóe miệng không biết tại sao lại vẽ nên một nét cười khờ khạo, thu vào trong mắt Daniel lại có chút gì huyễn hoặc - giống như mùi hương vừa rồi. Ong Seong Woo, anh mơ thấy gì mà cười tươi thế? 

Seong Woo bình thường đã thật xinh đẹp, xuất hiện dưới cái nắng ban mai càng tăng thêm nét dịu dàng cho anh, dịu dàng tới mê hoặc người nhìn. Trong lòng Daniel bỗng dưng nổi lên một cỗ rung động kì lạ và cảm giác chiếm hữu khó tả. Người đối diện giống như đã chiếm hữu được ánh nhìn của cậu, và cậu giường như cũng không muốn để ai nhìn thấy gương mặt mị hoặc của người đối diện. Càng nhìn càng muốn ngắm mãi. Daniel cứ vậy ngồi im thẫn thờ nhìn Seong Woo, cảm giác lạ khi nhìn người kia càng lúc càng rõ nét.

"Thịch... thịch..." Âm thanh này cũng thật quen tai, tiếng tim đập to dần đều, thật giống tiếng động lúc ấy. 

Trước đó vài phút, căn phòng chỉ có tiếng nhịp tim Seong Woo phập phồng, giờ đây nó được hòa điệu với nhịp tim đều đặn của Daniel. 

Tưởng chừng cả không gian chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của hai người và cả thế giới lúc này cũng chỉ có hai người mà thôi.

- Ưm...- Seong Woo nheo mắt tỉnh dậy, hai tay duỗi ra theo tập tính học được. Người đầu tiên lọt vào mắt cậu, không ai khác chính xác là Kang Daniel. Seong Woo dừng mọi hành động. Bốn mắt nhìn nhau. Anh biết, người trước mặt mình chính là Daniel, nhưng trông cậu lúc này thật có mị lực. Không giống với vẻ mặt hớn hở tươi tỉnh như cún thường ngày, Daniel lúc ngủ dậy tuy có hơi bù xù nhưng lại toát ra cái gì đó quyến rũ và nam tính hẳn. Dưới ánh nắng sớm của ngày đông, ngũ quan mọi thứ của cậu đều toát ra nét mị hoặc. Ánh nhìn như xoáy sâu vào anh, đôi môi hồng mím hờ, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi tai bỗng dưng lại đỏ lên. Daniel như vậy là sao? Sao lại nhìn anh chăm chú thế? 

[Hoàn] Housemates - Bạn cùng nhà [Ongniel-Nielong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ