Anh, anh có sợ trời sập không?
Với anh, trời sập là chuyện nhỏ, mất em mới là chuyện lớn.Anh và cậu giằng co với nhau suốt từ lúc giải tán đến khi lên phòng. Anh mặt lạnh đi phía trước, cậu năn nỉ, ỉ ôi phía sau. Bỗng anh nhớ ra một vấn đề là, lúc nãy anh mải giận cậu nên có nghe được phân phòng thế nào đâu. Nhận ra vấn đề cực kì trọng đại này, anh bỗng dừng lại. Cậu lải nhải đằng sau không phản ứng kịp nên va rầm vào anh. Úi, lưng anh bọc sắt à, cứng thế, cảm giác váng vất ở đầu làm cậu chảy nước mắt. Anh thấy lưng mình bị đâm mạnh thì quay đầu lại, thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem thì giật mình:
- Ơ, sao thế, vừa mới nói chuyện vui lắm cơ mà. Phượng, em sao thế sao vừa mới đó đã khóc rồi?- anh sốt sắng hỏi
Cậu được nước làm tới, nói trong nước mắt:
- Huhu, lưng anh sao cứng thế, đau đầu em rồi.
Biết cậu làm nũng, anh cười cười kéo cậu vào lòng, xoa xoa trán chỗ cậu bị dập vào. Cậu lại càng mè nheo, nói anh có lỗi với cậu, vậy là hoà nhau, anh không được giận nữa. Anh ngọt ngào nịnh nọt đồng ý với cậu. Nhưng, anh và cậu đâu biết hành động này đã thu hết vào mắt cục than đen ở góc hành lang. Hà Đức Chinh mắt trợn ngược nhìn về phía Trường và Phượng. Á, không phải... Không phải hai người họ có gian tình chứ. Không thể nào, hai anh ấy manly, lạnh lùng đồ, soái ca các kiểu như vậy cơ mà. Mặc dù anh Phượng có hơi... Nhưng chỉ là tí xíu thôi. Không...không... Không đến nỗi thành vậy đâu. Đúng như thế. Hà Đức Chinh lắc đầu nguầy nguậy. Không được nghĩ linh tinh nữa. Nhưng làm gì cái đầu óc tò mò của cậu chịu bỏ qua như lời trái tym nói chứ. Từ hôm đó, cậu càng để ý đến Trường- Phượng hơn. Thật ra, trừ những lúc không tập trung, hai người cũng chỉ như đồng đội thân thiết. Khi tập luyện, anh và cậu đều rất nghiêm túc, ai làm đúng vai trò của người đó, không quá phận. Sau khi tập xong, là người lớn nhất trong đội, anh hay phát nước cho tất cả mọi người. Nếu chỉ để ý như vậy, Hà Đức Chinh nghĩ mình thực sự đã nghi ngờ sai rồi. Nhưng cậu đã nhẩm tính, hai người họ đã trên 10 lần đánh lẻ đi chơi riêng với nhau. Qua mắt cả đội, sao qua mắt được cậu. Tôi phải đi rình hai người mới được. Tối hôm đó, Xuân Trường và Công Phượng cùng nhau ra ngoài đi dạo. Hà Đức Chinh cũng lén lút bám theo. Không uổng công cậu ngồi mòn đít ở cổng phục sẵn, chịu bị muỗi đốt mấy hôm nay, cậu đã nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, âu yếm nhau và rồi...hôn nhau... Ngại quá, cậu chạy biến. Anh Phượng, với tư cách là fan hâm mộ chân chính của anh, Hà Đức Chinh em thề danh dự sẽ giữ kín bí mật, tuyệt không hé răng nửa lời, sống để bụng, chết mang theo. Mải tự hứa với lòng mình lại chạy với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cậu vấp gốc cây lao mình về phía trước. Thôi chết kiểu này thì hôn đất là cái chắc rồi. Nghĩ thế nhưng cậu vẫn cua cua tay bấu víu lấy gì đó. A, nắm được cái gì rồi.Roẹt... Roẹt... Tiếng gì thế... Huỵch.... Cốp...
Một loạt âm thanh vang lên. Hà Đức Chinh vẫn hôn đất, không sai. Nhưng còn một vấn đề khác...
- Hà Đức Chinh, mày làm cái quái gì vậy... - tiếng rú ầm ĩ khiến cậu giật cả mình
- Ơ, Dũng, sao mày lại ở đây. Áo, áo mày....
- Áo cái đầu mày, mày có biết đây là đâu không mà lại xé áo bố mày, quân biến thái bệnh hoạn này.
- Tao, tao bị vấp, không cố tình. Tao xin lỗi
Hà Đức Chinh lắp bắp giải thích. Sao Dũng môn lại ở đây? Ôi, chết cậu rồi. Lại còn xé áo. Vốn cậu và Dũng cũng chỉ biết nhau sơ sơ qua thằng Dụng, thế mà cậu dám xé áo người ta. To tội rồi.
- Huhu, bố mẹ ơi, ông bà ơi, các cụ ơi, cô dì chú bác ơi, thủ tướng ơi, chủ tịch nước ơi, thằng Chinh Đen nó xé áo con.
- Thôi thôi đây áo đây, mày mặc tạm đi, tao xin lỗi.- cậu vội vàng cởi áo khoác ngoài đã hơi lấm lem vì bị ngã ra đưa cho anh. Anh mặc vào rồi lại tiếp tục ngồi xuống ghế đá ăn vạ. Mẹ, thằng dở người, đã đền áo rồi mà còn khóc dai thế. Dù nghĩ vậy nhưng người sai vẫn là cậu thế nên cậu chả dám hoạnh họe gì, chỉ ngồi xuống bối rối dỗ dành:
- Tao xin lỗi rồi thây. Đi nín xem nào.- anh dựa hẳn vào vai cậu tiếp tục rên rỉ. Đê mờ, giả vờ giỏi thế, có tí nước mắt nào đâu mà làm như thật.Đúng lúc đó Xuân Trường và Công Phượng trở lại, thấy hai thằng ôm nhau ngồi khóc thì ngạc nhiên lắm. Trường trợn mắt nổi rõ cả 3 đường nếp nhăn trên trán hỏi:
- Hai thằng chúng mày diễn cái kịch gì thế? Ôm nhau khóc ở đây?
- Ối anh Trường ơi, thằng Chinh nó định làm nhục em- Dũng gào to, ấm ức phân bua
- Ấy, mày nói bé bé thôi, không tự mày làm nhục mày bây giờ. Làm sao?
- Nó xé áo em đây lày... - Dũng kéo khoá áo khoác Chinh đưa xuống để lộ cái áo phông trắng bị làm rách gần nửa.
Phượng mở to mắt, rồi bật cười không khép được miệng. Haha... Dũng môn manly vậy mà bị Chinh bắt nạt. Haha... Đau bụng chết mất. Trường nín cười đến đỏ hết mặt mũi, giật giật áo Phượng. Phượng biết ý, nín cười lại quay sang hỏi Chinh
- Chinh mày định làm gì nó thế?
- Em, em thề, em bị vấp, tóm phải áo cậu ấy nên nên...- tiếng Hà Đức Chinh càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu.
- À, vậy là hiểu lầm. Thế mày đền áo chưa?
- Rồi ạ, rồi ạ- Chinh gật đầu như gà mổ thóc khẳng định.
- Thế còn danh dự của em thì sao, đây là giữa đường đấy- Dũng chen lời.
Phượng nhíu mày, cũng đúng, quay sang hỏi Chinh:
- Đúng, mày tính sao bây giờ?
- Em, em thì tính cái gì...
- Vậy cậu làm sai vặt cho tôi một tháng được không- Dũng lập tức nín khóc à không nín giả vờ khóc, hỏi.
- Đê mờ mày điên à. Được voi đòi Hai Bà Trưng à.
- Thế thôi, mai tao nói với cả đội mày xé áo tao.
- Thôi được rồi- Chinh ỉu xìu như bánh đa nhúng nước đáp, cậu sợ nhất bị mang tiếng xấu
- Thành giao nhé, anh Trường và anh Phượng làm chứng- Dũng vui vẻ vỗ tay Chinh cái đốp.
- Mày chấp nhận hả Chinh, nếu bây giờ mày bỏ kèo tao với anh Trường coi như không biết gì- Phượng thương hại nhìn Chinh, cũng thấy nó tội tội bè đứng ra bảo vệ.
- Thôi không sao, em làm em chịu- Chinh buồn buồn
- Vậy nhé, em về thay áo đây- nói rồi Dũng chạy biến
Sao Hà Nội thật sáng, có ai đó vui vẻ về phòng vì mục đích đã đạt được. Hà Đức Chinh, tôi sẽ làm em nhớ kĩ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh (Trường-Phượng)
FanfictionTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Nơi thẩm du FANFIC của U23 )) Đừng mang fic tui đi nhé Tui dỗi đó #하늘