Chap 12

1.5K 111 4
                                    

Nếu mai này em làm gì sai thì anh hãy mắng em, chửi em chứ đừng bỏ em nhé!
Ơ hay, tim anh em giữ rồi, bỏ em, anh làm gì con trái tim để tiếp tục sống nữa.










Đêm ấy, hai người họ triền miên ân ái, cùng nhau đi qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trên đời. Họ quấn lấy nhau, hoà làm một, hạnh phúc biết bao. Sáng hôm sau người không thể dậy thì vẫn là nàng công chúa bé bỏng nhà chúng ta. Toàn thân cậu như vừa bị đánh, đau đớn, nhức mỏi. Cái chỗ kia... À cái chỗ đêm hôm qua gần anh nhất thì khỏi phải nói. Rát bỏng. Đấy, 10 lần làm lần nào cũng hứa anh sẽ nhẹ nhàng thôi, nhẹ thôi, nhẹ cái đầu anh. Hừ giày vò tôi không ra cái gì thế này. Công Phượng càng nghĩ càng ấm ức. Cao hơn người ta thì to à, nằm trên thì to à, có quyền bắt nạt cậu à? Hức...hức...hức... Ta không chịu đâu. Nước mắt cậu lăn dài, lại dỗi rồi đấy. Xuân Trường bước ra từ nhà tắm, lấy khăn lau khô tóc. Hí hí, đêm hôm qua thật tốt, làm tâm trạng anh rất rất là hào hứng. Ơ kìa, nhưng mà con mèo nhỏ của anh bị gì thế? Anh càng lại gần càng nghe rõ những tiếc nức nở nhỏ của cậu. Sao lại khóc? Anh làm chưa tốt khiến cậu chưa thoải mái à. Xuân Trường toát mồ hôi. Thường thì theo kinh nghiệm xương máu của anh ý. Mỗi lần con mèo nhỏ nhà anh khóc xong, trừ khi khóc vì vui mừng thì đều cau có khó khăn cả tuần trời. À từ ngày anh với cậu xác lập quan hệ thì thêm cả việc...cấm anh xôi chè một tháng nữa. Thì đúng là cậu rất thành công trong việc...bị anh khuất phục cơ mà mỗi lần như vậy anh phải tốn 1 tỷ tấn nước bọt bonus thêm 2 tỷ tấn tế bào não để dỗ dành, dụ khị cậu. Mà trong cái tình huống bây giờ ý, theo anh phân tích thì khóc như này là rơi vào trường hợp cau có rồi. Chết! Anh xác định rồi! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn không dừng bước gần lại giường rồi nằm xuống cạnh cậu. Đợi một lúc, không thấy có động tĩnh gì, anh quay sang ôm cậu vào lòng. Cậu dùng dằng đẩy anh ra, anh dịch người để dễ dàng nhìn rõ cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Em làm sao vậy? Đau đâu à?- tay anh dịu dàng gạt nhẹ giọt nước mắt của cậu, tiện thể xoa xoa đầu.
- Hừ, lại còn hỏi? Tôi đau cả người đây này, anh biết không? Lần nào cũng anh nhẹ anh nhẹ. Gớm, cái nhẹ của anh nó nhẹ quá... - vừa được cơn cậu tuôn hết ấm ức trong lòng ra, tay đấm mạnh vào ngực anh.
- Thôi, anh xin lỗi! Anh biết anh sai rồi. Để bù đắp hôm nay anh xin thầy cho em nghỉ một hôm. Được chứ?
- Không thèm. Nghỉ để thầy loại tôi ra à?
- Làm gì có. Nhưng nếu em muốn tập thì nghỉ một lát đi. Giờ mới có 5 rưỡi. 8 giờ anh gọi em dậy tập. Được không?
- Anh cút ra đi tôi không cần anh!
- Thôi, lại đây anh xoa người cho đỡ đau nào. Ngoan, anh thương mà.
Anh càng dịch lại cậu càng xích ra. Nhưng cái giường thì chiều dài nó có hạn, cậu cũng đã dịch ra đến rìa. Chẳng còn chỗ nào nữa mà anh thì cứ nhích lại gần, cậu đành mặc kệ, quay lưng lại anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh thấy cậu không lùi nữa thì áp sát vào lưng cậu, ôm eo cậu kéo dịch vào trong rồi đưa tay xoa xoa eo, đấm nhè nhẹ ở lưng. Cậu nhắm mắt khoé môi giương lên tận hưởng sự thoải mái ấy. Đấy nói mà, cậu rất thành công trong việc bị anh khuất phục. Chỉ một lúc sau, hơi thở cậu trở lại đều đều, cậu ngủ rồi! Anh vươn mình nằm qua phía bên kia của cậu. Anh đưa tay vuốt ve những lọn tóc xoà xuống mặt cậu, nhéo nhẹ má cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh giang rộng tay, ôm con mèo nhỏ ấy vào lòng, ghì thật chặt, ấm quá, cậu ấm như cục bông vậy. Đặt môi mình lên mái tóc bồng bềnh của cậu, anh nhắm mắt cũng dần chìm vào giấc ngủ miên man. Ôm cả thế giới của mình trong lòng thì còn sợ gì giông bão ngoài kia nữa. Anh nguyện đổi 1 giây hạnh phúc bên cậu bằng cả ngàn sóng gió thị phi. Ừm, Phượng, anh chỉ cần em ở bên anh là đủ. Ngoài xã hội dèm pha mặc dèm pha. Kì thị mặc kì thị. Chỉ cần còn em, anh nguyện thay em gánh cả cuộc đời.

Cùng Anh (Trường-Phượng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ