Chap 06

1.8K 121 2
                                    

Anh này cuộc đời này anh quý trọng thứ gì nhất?
Anh quý trọng nhất 3 thứ: gia đình, bóng đá và em. Anh yêu em, yêu bóng đá vì nó là đam mê của anh và nó giúp anh gặp em, yêu gia đình vì ở đó có những người luôn ủng hộ anh, và tương lai em cũng là một phần trong đó. Nói cách khác mọi thứ anh trân trọng, yêu quý trên thế giới này đều liên quan đến em.

















Xuân Trường nhìn ánh mắt toé ra lửa của Công Phượng nhìn Văn Thanh cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Tính con mèo nhà anh trẻ con thế đấy. Lớn rồi vậy mà hay giận, hay cáu. Thanh à, anh cũng thương mày lắm. Nhưng tại mày trêu chọc phu nhân anh, phá thời gian hạnh phúc của anh. Xin lỗi Thanh, anh không thể cứu mày.

Văn Thanh chẳng hề biết có bao nhiêu "cạm bẫy" đang chờ mình phía trước nên vẫn thoải mái lắm. Phượng nhìn thằng em vô tư ấy, cười gian rồi tiếp tục luyện tập với đồng đội. Thanh, nupakachi.

Ba ngày trôi đi thật nhanh. Cũng đã đến ngày các cầu thủ U23 lên xe ra Hà Nội tập trung với tuyển. Người ở lại buồn vì chưa được chọn nhưng cũng vui vẻ chúc đồng đội mình thành công. Người đi kẻ háo hức, người bịn rịn lưu luyến, nhưng cũng mang đầy quyết tâm mang giải về nước. Họ biết ra Hà Nội sẽ loại 3 cầu thủ nữa trước khi sang Trung Quốc. Vậy nên mọi người bắt tay hô quyết tâm cùng nhau vượt qua 2 tuần kiểm tra, cùng nhau sang Thường Châu quyết đấu với đội bóng các nước khác.

Máy bay nhanh chóng đáp xuống sân bay Nội Bài. 6 cầu thủ HAGL được phép nghỉ ngơi một ngày trước khi tập trung. Họ kéo nhau về khách sạn thay đồ tắm rửa rồi tự do đi thăm quan. Xuân Trường nắm tay Công Phượng, sánh vai nhau dạo quanh công viên gần đó. Vừa mới đáp máy bay, anh nói cậu nghỉ đi một chút kẻo mệt. Nhưng cái con mèo tăng động ấy đâu có chịu nghe, nhất quyết đòi đi chơi, nói cái gì mà hít khí trời thủ đô xem có khác gì trên núi không. Ơ hay, không khí thì chỗ nào mà chả giống nhau, có mà thủ đô còn nhiều bụi hơn ý- đấy, anh đã phản bác như vậy để bắt cậu ở nhà. Nhưng anh không ngờ cậu lại nổi giận đùng đùng nói anh chả có tí lãng mạn nào, lại còn doạ sẽ đi một mình chứ. Nghe thấy cậu bảo đi một mình, anh xanh mặt liền đồng ý đi theo. Haizzz, là do anh ám ảnh vì vụ đi lạc của cậu. Hôm đó, cậu nói ra ngoài mua ít đồ rồi đi từ 11h trưa đến 7h30 tối vẫn không thấy về điện thoại thì không liên lạc được. Sợ cậu bị kiểm điểm, anh không dám nói với thầy, chỉ âm thầm cùng Toàn và Tuấn Anh chia nhau đi tìm. Mãi 1 tiếng sau Văn Toàn mới nhìn thấy Công Phượng trong bộ dạng lếch thếch, đang năn nỉ bác xe ôm chở miễn phí vì rơi mất ví. Anh biết cậu đi lạc chỉ vì nói nhầm tên phố mà khóc không ra nước mắt.

Kể từ đó mà đi, cậu đi đâu anh cũng kè kè bên cạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kể từ đó mà đi, cậu đi đâu anh cũng kè kè bên cạnh. Lắm lúc phiền quá cậu gắt um lên, nhưng anh mặc kệ vẫn cứ đi theo cậu. Nói mãi, anh chẳng tiếp thu thế là cậu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Trở lại với hiện tại, với sự hăm dọa lãng xẹt ấy cậu đã kéo được anh ra khỏi khách sạn. Trên đường đi cậu nói ríu rít khiến ai cũng quay lại nhìn. May quá, anh và cậu có đeo kính đen, đội mũ nên không ai nhận ra. Cậu nói cậu rất thích không khí ngoài Bắc, lúc nóng lúc lạnh chứ không nóng quanh năm như miền Nam. Anh lại nói, thời tiết miền Bắc giống hệt em, lúc nóng lúc lạnh. Cậu chun mũi, vùng tay anh ra chạy đi mua kem, không thèm để ý. Anh cười xoà nhanh chân đuổi theo cậu, nếu chẳng may lạc mất cậu cuộc sống của còn ý nghĩa gì nữa. Mà không anh nhất định không để chuyện đó xảy ra. Một lần cũng không. Anh nhất định bảo vệ cậu, nhất định không để cậu chịu khổ một mình, nhất định che chở cho cậu. Không ai được phép làm tổn thương cậu cả. Cứ như vậy, anh và cậu cùng nắm tay nhau đi qua hết những con phố nhỏ ở Hà Nội. Những ngách nhỏ chẳng có sự xô bồ như phố xá. Nó mang nét bình yên, tĩnh lặng, dễ chịu như cách anh và cậu bên nhau. Cứ vậy thôi cần gì to tát. Cùng nhau sống những ngày tháng êm ả không phải tốt lắm sao? Cậu ăn đủ các thứ ăn vặt ở Hà Nội, ăn nhiều đến mức anh phải thốt lên:
- Này, con mèo kia ăn ít thôi, sâu răng bây giờ.
- Em bao nhiêu tuổi rồi. Anh đổi cách khác doạ em đi- cậu ném về phía anh ánh nhìn khinh bỉ.
- Ánh mắt đó của em là có ý gì? Hay em đang khiêu khích anh tối nay làm em đến mai không thể tập trung.
Công Phượng đỏ bừng mặt mũi. Đồ dê già đang ở trên phố, người thì không đông lắm nhưng cũng chẳng ít, sao lại ăn nói kiểu đấy chứ? Đáng ghét, nhất định phải trị
- Hừm, anh nhìn anh xem, một lần chưa được 10 phút đã thở không ra hơi. Làm em không xuống được giường, mơ à?- cậu cố tình kéo khẩu trang xuống, nói rõ to.
Tất cả mọi người quay lại nhìn anh với anh mắt kiểu "tội chưa, đẹp trai thế này mà bị yếu". Anh nghiến răng ken két nói
- Em được lắm, xem anh xử em thế nào.
- Lêu lêu đuổi được em đi rồi nói.
Tiếp đó ư, tiếp đó là màn rượt bắt ngoạn mục của cậu và anh chứ sao. Hà Nội hôm nay sao ngập tràn hạnh phúc thế này.

Cùng Anh (Trường-Phượng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ