Ngoại truyện 3: Động phòng hoa chúc.

901 81 7
                                    

10h đêm...
Lương Xuân Trường sắp phát điên rồi. Anh ngồi trên giường tân hôn vò đầu bứt tai. Nếu không phải ngoài kia còn khách, anh thề sẽ chửi ầm lên cho đỡ tức. Thế nhưng, trong lòng chú rể vẫn không ngừng gào thét...
" Mả cha mấy thằng mất dạy. Anh em như... Đm chúng mày, chúng mày giấu vợ tao ở đâu. Để tao biết tao giã chết cm chúng mày."
Phải mấy thằng nhõi con kia, chả biết xem xét ở đâu cái kiểu thử thách chú rể. Nghe đồn của bên Trung Quốc. Vì sao anh biết? Nhìn mẩu giấy đáng thương "Muốn động phòng thì đi tìm vợ đi." trong tay anh đã bị vò nát, anh càng lộn ruột. Chắc chắn đây là chữ thằng mồm rộng. Rồi mày biết tay tao. Mà sao chúng nó óc chó thế không biết, thử thách thì phải thử thách trước lúc rước dâu, chứ đéo một thằng một con giấu vợ người khác đi trong đêm tân hôn sất. Và thế là, anh chỉ vừa mới rời cậu một lúc. Chúng nó xách mẹ nó vợ anh đi đâu rồi. Gọi muốn cháy cả điện thoại vẫn không thằng nào nghe máy, KHÔNG MỘT THẰNG NÀO! Chúng mày nhớ mặt bố.

"Người yêu ơi,..."
Điện thoại rung lên bần bật, hiển thị "Toàn Tạo". Anh vội vàng bắt máy rồi gầm lên:
- Mả tổ chúng mày, mang ngay người về đây cho bố.
- Hề hề, anh bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Anh em chỉ có tí quà mừng anh tân hôn thôi.
- Mừng cái đấm vào mặt mày. Trả người!
- Em bảo, một là anh nghe em nói đến nơi này thì gặp được vợ anh. Hai là anh có thể cúp máy, đêm nay động phòng với tay phải, mai chúng em trả người.
- Sủa!
- Đây là nơi, anh và thằng vợ anh hẹn hò lần đầu tiên ở Tuyên Quang. Thế nhé. Bye!"
- Nà..
Thằng bố nó, chưa kịp nói gì đã cúp cmn máy rồi. Nơi đầu tiên hẹn hò...? Nào, Lương Xuân Trường bình tĩnh lại nào...! Nghĩ đi, nghĩ đi... À nhớ rồi....
10h30
Khách khứa vẫn chưa về hết, ngồi chật cả phòng khách. Anh len lén đi cửa sau chuồn ra khỏi nhà, nhẹ nhàng êm ái. Để mấy ông bác, ông chú phát hiện có mà chạy bằng mắt...
10' sau anh có mặt ở quảng trường thành phố- nơi đầu tiên anh và cậu hẹn hò với nhau khi cậu về Tuyên Quang thăm bố mẹ anh. Gần 11h, quảng trường chỉ còn lưa thưa vài đôi đi chơi muộn.
Mọe, đến đây làm cái quái gì không biết? Vợ anh đâu? Đi đi lại lại, gọi thế nào cũng không ai bắt máy, anh thẫn thờ một lúc rồi bước vội tới chiếc ghế đá lần trước anh và cậu ngồi. À, cuối cùng cũng có manh mối rồi. Ở thành ghế đá buộc một quả bóng bay màu hường có hình con tồm... Tờ giấy buộc ở quả bóng bay có ghi gì đó. Đm, chữ thằng nào xấu vãi linh hồn. Mắt bố mày thì đã to lắm đấy. Nghiên cứu một thôi một hồi, anh mới luận ra được:
Thôi bọn tao ưu ái mày, trêu mày tí vậy thôi. Giờ trả vợ cho mày động phòng đây. Phòng 610, tầng 6, khách sạn XX nhé... Ahihi chúc chúng mày hặn phúc...
Bố tổ chúng nó... Anh phi lên con ngựa cũ của bố, lao đến địa chỉ ghi trên tờ giấy.
20' sau tân lang đã có mặt ở trước cửa phòng. Anh vặn khẽ, ủa, phòng không có khoá. Và khi bước vào bên trong Lương Xuân Trường đã mém xỉu với những gì anh đang thấy. Bạn Công chúa nhà anh nằm trên giường quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng. Sơ mi trắng của cậu đã bung mấy cúc trên để lộ phần ngực trắng nõn. Bạn Công chúa không ngừng vặn vẹo... Hình như... Có gì đấy sai sai... Anh tiến lại giường lay người nhà mình dậy:
- Này, em không sao chứ?
Bạn Công chúa khẽ mở đôi mắt lim dim, khuôn mặt đỏ ửng, nhìn rõ ai kia rồi thì đu lên ôm cổ anh ngọt ngào:
- Chồng, em khó chịu...
- Em làm sao vậy?
- Mấy thằng ôn kia bắt cóc em đến đây, sau đó bảo em uống hết cốc nước gì đó mới trả em về với anh. Em uống xong... Khó chịu quá, cứu em...
Vcl, chúng nó chơi cả trò này à?
- Ừ, anh cứu em...


------------------
Nay kiểm lại thấy thiếu thiếu nên viết thêm? Ai còn care toi đây...?

Cùng Anh (Trường-Phượng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ