Chap 15

1.4K 104 0
                                    

Người ta bảo em yêu anh là sai. Nhưng em mặc kệ, em thấy hạnh phúc, vậy không phải là rất tốt sao?










U23 Việt Nam nằm tại bảng D, bảng đấu tử thần với Hàn Quốc, Úc, Syria. Đối thủ đầu tiên của họ là Hàn Quốc-một đội tuyển mạnh, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá để nâng cup. U23 Việt Nam với tinh thần đến để cọ xát và mục tiêu có 1 điểm ở vòng bảng nên các cầu thủ trẻ thì đấu khá thoải mái, không một chút vướng bận thành tích. Họ chỉ cần thi đấu hết sức, vậy là được. Kết quả Việt Nam để thua với tỉ số sát nút 1-2. Kết quả chẳng có gì bất ngờ, mình thua, nhưng lại mang đến cho những chàng trai trẻ sự tự tin hiếm có. Vì sao thua mà vẫn tự tin á?  Thì vì mình vẫn chọc được một quả vào lưới Hàn Xẻng kìa.

Công Phượng-Xuân Trường như cũ vẫn dính lấy nhau. Vết thương ở chân cậu chưa khỏi hẳn nên anh lúc nào cũng như bảo mẫu ý. Bắt cậu làm cái này, cấm cậu làm cái kia. Buồn cười nhờ cậu 23 tuổi chứ có phải 2,3 tuổi đâu mà kèm như gì ý. Nào là ra đường mặc ấm, đi tất chưa, bữa này ăn đủ hai bát cơm chưa. Lắm lúc cậu cũng ong đầu mà gắt um lên đấy, cơ mà anh vẫn tỉnh bơ, đưa các kiểu đồ ăn vặt cho cậu. Mà cậu thì nhìn mấy thứ đấy thì mắt sáng hơn sao rồi còn nghĩ gì đến giận với dỗi nữa. Cậu lại cười hì hì lấy lòng anh. Úi dồi, thứ mèo ham ăn. Anh cứ lúc nào cũng để ý cậu để rồi mọi thói quen tật xấu của cậu anh biết hết. Ấy mà nói để ý nhá, cậu là cậu thấy dạo này cái thằng Chinh thừa muối kia rất là hay lén lút nhìn trộm anh với cậu nhá. Thật ra thì không phải mỗi nó để ý, cả đội vẫn hay bất bình kêu la oai oái khi anh hay thiên vị cậu hơn. Nước anh lấy cho cả đội nhưng mà cậu được đưa đầu tiên, khăn lau thì chỉ mình cậu được đưa tận mặt, cơm đưa tận mồm, vali, túi xách các kiểu có người cầm thay. Mấy thằng to đầu kia vẫn hay trêu cậu là công chúa, lúc nào cũng được anh phục tùng, chăm sóc. Cơ mà thằng Chinh đen kia để ý hơn người khác. Mấy lần cậu phát hiện ra nó đi theo anh với cậu rồi. Lại còn thằng Dũng xoăn đồng đảng nữa. Nhưng hình như thằng đấy chỉ đi theo Chinh đen chứ không có ý theo dõi cậu với anh. Á à, đôi này lạ nhá. Đã vậy thì cậu cho thành đôi luôn cho bận, đỡ bề rảnh quá đi để ý người khác.

Từ đấy, ngoài sự quan tâm dành cho anh đội trưởng mắt híp ra, Công Phượng còn có một thú vui khá là tao nhã khác. Đó là đi ghép cặp mấy thằng đồng đội khác. Chỉ cần nhìn hợp rơ, vừa mắt cái là cậu ra sức gán ngay
Chinh-Dũng
Hậu-Dụng
Đại-Đức
Tư Dũng-Trọng
Vân vân và mây mây. Ớ hớ hớ. Cái động này cũng lắm thuyền ra phết đấy chứ. Thế nhưng, mũi tiến công chủ yếu vẫn nhắm vào Dũng-Chinh. À, theo dõi anh mày à, đừng tưởng anh mày không biết gian tình của chúng mày. Sau mấy ngày rời tập luyện là nằm vùng, bám dính lấy Chinh hoặc Dũng, nói đông nói tây, nói xa nói gần, bla bla bla...cậu đã phát hiện ra, hai đứa nó thực sự có ý với nhau. Thằng Chinh thì nhắc đến ai nó cũng nhây lầy được, nhưng cứ mở mồm Dũng xoăn cái là im thin thít, mặt đỏ như bị gắn mặt trời, mà cái mặt nó thì các ông biết phải đỏ đến mức nào thì mắt thường mới nhìn thấy rồi đấy. Thằng Dũng thì lúc nào cũng Chinh của em, Chinh bún chả, nói xấu ai nó cũng hùa theo nói cùng, cơ mà nói xấu Chinh của nó mà xem. Gớm, nó không nhảy cồng cộc lên, thiếu đường tát vào mặt cậu. Ơ, đùa, tao đã làm gì Chinh nhà mày chưa, mới thử tí mà đã sồn sồn lên. Dũng ạ, tao biết thừa mày toàn giả vờ lao vào đánh thằng Chinh nhưng thực ra là che cho nó lúc nó bị bọn tao úp sọt. Tao biết thừa mày lặn lội đi mua bún chả ở tít chỗ chợ người Việt cho thằng Chinh ăn chỉ vì nó kêu thèm. Tao cũng biết thừa là mày thích nó. Ok, anh giúp chú.

Kể từ ngày đó, dưới sự "vô tình" của "đội trưởng phu nhân" Chinh và Dũng thành đôi ở mọi hoàn cảnh. Tập thành đôi, ăn ngồi cạnh, ngủ cũng bị dụ chung phòng. Nhân vật thứ chính Chinh đen vẫn chả hiểu vì sao anh Phượng đây đẩy bắt Dụng sang phòng Dũng còn Dũng sang phòng cậu, dù chẳng liên quan gì đến ông ý. Lạ thật. Dưới sự bao che của đội trưởng, Phượng mặc sức hoành hành "trong giới hạn cho phép". Thế là bao nhiêu cặp bắt đầu có ứ ự ừ ư với nhau. Haha coi như cậu làm việc tốt đi

Cùng Anh (Trường-Phượng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ