Chap 30

1.1K 96 9
                                    

Đưa nhau qua bao nhiêu ngày dài, cùng vượt cả ngàn chông gai
Nào cầm tay anh mình cùng đi nhanh, lo chi chuyện ngày mai
Dù còn có phía sau, ngàn nỗi đớn đau, rồi lỡ mất nhau thật lâu, thì vẫn có anh chạy đến với em đưa tay ôm em thật ngầu.
( Yêu đương- Hiderway, Huy Vạc)











  Bùi Tiến Dũng lần thứ n rã bọt mép năn nỉ cục than đen đang dỗi hờn kia. Nhưng lần này có vẻ không dễ, mấy lần trước dễ dãi lắm mà sao lần này gắt thế. Khổ thân tôi, biết vậy ngày xưa tránh xa xa cái vườn bông hậu rực rỡ loè loẹt kia, đi buôn muối ngay từ đầu thì có phải giờ ngon rồi không? Dính vào giờ nhục chưa, bám theo năn nỉ như cái đuôi mà vẫn giận. Bạn xoăn nói luyên thuyên cho đến khi ai kia quay ra chỉ thẳng tay vào mặt quát:
- Ôi, cái thằng điên này, theo cả bố mày vào đi đ*i à. Cút ra.
Sầm...
Cánh cửa rất không may trở thành nạn nhân trút giận của cục than đen kia, rung lên bần bật. Cha mẹ ơi con làm gì có lỗi?- cánh cửa said.
Bùi Tiến Dũng bên ngoài, nhăn mặt ngồi chồm hổm trước cửa chờ bạn đen đi WC. Cả thế giới Việt Nam ra mà xem, thủ môn quốc dân à, ông chồng kiểu mẫu à. Nhìn đi, các ông các bà nhìn đi, thủ môn quốc dân của các ông đang ngồi xổm bấm điện thoại chờ người yêu ở trước... à mà thôi, đề cập bên trên rồi đấy. Lướt một lúc, ai kia chợt dừng lại, mắt chăm chăm nhìn vào tấm hình vừa được đăng lên facebook mấy phút trước rồi đứng phắt dậy bỏ đi không để lại lời từ biệt cho ai kia đang ở trong WC. Đòi rụng trứng với người khác mà còn dỗi anh à? Đã thế xoăn đây mặc kệ. Cho dỗi. Thế là thành hai thằng dỗi nhau. Thằng nọ thả thính người khác, thằng kia thả bả lại đứa khác nữa, xong cả hai thằng cùng giận, trăm lần như một. Hai ông có thấy hai ông giống học sinh lớp mầm không? ( Dũng èn Chinh: Kệ mẹ bọn tao -.-). Hà Đức Chinh đi ra không thấy ai kia ngồi chầu để xin lỗi nữa thì càng tức. À nhưng lần này nạn nhân chịu trận không chỉ mỗi cánh cửa nữa, nền gạch cũng chịu chung số phận khi bị ai kia bổ huỳnh huỵch vào mặt.

Trở về với cặp đôi dỗ-dỗi ý không phải là dỗi và người thương của dỗi. Từ lúc được anh Thanhhhh thôi mà, thôi thì bạn Công túa (lại) quên luôn anh người thương của mình tung tăng đi chơi. Công túa nhà ta bám lấy Chen Đinh. Chen Đinh cũng vì dỗi ai kia mà quàng vai bá cổ với Công túa, lên máy bay công túa cũng bị Chen Đinh lôi kéo ngồi cùng. Dù Công túa cũng thấy có gì đó sai rất sai nhưng vẫn chẳng biết mình sai gì (quên người yêu ròi kìa   -.-). Bạn đội trưởng mắt híp lên máy bay trân trân nhìn người yêu bị trưng dụng mất. Ơ đm mấy thằng mặt giặc này. Chúng mày cũng có người yêu mà đúng không? Thế chúng mày có thể bám người yêu chúng mày thả người yêu bố về với bố được không? Chúng mày không sống có tâm với anh em đồng đội tí được à? Mất dạyyyyyyyy. Láo nháoooooooo.

  Bạn đội trưởng mắt híp lại gần chỗ bạn Công túa nhà mình, kéo kéo vạt áo như đứa trẻ tủi thân vì bị mẹ bỏ quên, ấy vây mà bạn Công túa chưa kịp nói gì, cục than đen đen kia đã vội vàng kéo Công túa xuống ghế, ôm chặt giữ rịt lấy cậu, la oai oái:
- Không được đâu, không được đâu, anh Phượng ở đây với em đi, đừng có bỏ em đi mà. Huhu, đừng bỏ Ngọc Chinh của anh mà.
Điên, điên lắm rồi. Nhưng Huy cuksuk đã nói "Bình tĩnh làm nên sự quý tộc", anh còn là đội trưởng, nên phải làm gương cho đàn em, không được gắt, đã híp còn gắt nữa thì Công túa sẽ không thương.
- Thế thằng Dũng đâu mà mày lại đòi ngồi với Phượng nhà anh?
Ai kia bĩu môi dài cả cây số đỏng đảnh đáp lại lời đội trưởng:
- Dũng đi với bông hậu rồi nhớ nhung gì đến Chinh muối hậu nữa!
- Thì mày còn tới 20 sự lựa chọn, à không, trừ tao ra nữa mày còn tới 19 sự lựa chọn nữa cơ mà. Sao cứ nhất định là Phượng nhà tao?
- Thưa bố, con biết Phượng nhà bố rồi. Nhắc đi nhắc lại, sốt cả ruột. Bố cho con mượn mấy tiếng thì sứt đi miếng thịt nào của Phượng của bố à? Gớm ghiếc mượn tí làm gì mà căng. Hứ...
Gớm mày mà làm mất miếng thịt nào, à không, chỉ cần xước tí tị ti da Công túa nhà tao thôi, bố chả thịt lại mày.
  Chỉ 3,14 giây sau, Chinh đã cất cái bộ mặt vênh váo bốp chát với đội trưởng đi thay vào đó là gương mặt cún con, mắt long lanh ầng ậng nước, năn nỉ Công túa:
- Anh, anh thương Ngọc Chinh của anh nhất nhờ, anh ngồi với em đi. Một lần thôi!
Bạn Công túa vốn đã cưng Chinh đen nay nhìn bộ mặt ấy lại càng không thể làm ngơ bèn thở dài:
- Rồi anh ngồi với em- lại quay sang nói với bạn đội trưởng- Thôi anh chịu khó tí đi. Chắc Chinh đang buồn em ngồi với nó tí không nó lại tủi thân.
Sau cái hôn chụt vào má đút lót của Công túa, bạn đội trưởng biết không thể kì kèo thêm đành ôm hận trong lòng vùng vằng về chỗ. Trước khi đi không quên lườm thằng mặt giặc nào đó đang đắc chí cười hihi haha. Sao ông trời bất công thế? Cùng mắt híp như nhau thế mà cái cục than đen sì sì ấy lại được chiều chuộng còn anh thì đủ mọi khổ sở trên đời giáng xuống.
Công bằng biết tìm nơi đâu...

Cùng Anh (Trường-Phượng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ