Chương 15

2.4K 63 0
                                    

  Cô đi về nhà

Cô bước vào nhà cô cảm thấy hơi choáng, đầu rất đau.

"Chào tiểu thư, tiểu thư ko khỏe ạ nhìn sắc mặt tiểu thư xạn xao quá"Quản gia nhìn cô hơi xanh xao nên hỏi thăm.

"Ko, ko có gì đâu. Cả nhà đâu rồi ạ" cô xua tay nói.

"Nhà ông bà chủ đã cho người đưa cậu chủ qua bên ông bà chơi rồi ạ"Quản gia. Nhỏ kêu quản gia nói vậy là muốn cho cô một món quà bất ngờ.

"Dạ, cám ơn. Con lên phòng" cô nói rồi mệt mỏi bước lên phòng.Cô cảm thấy đầu càng đau và choáng.

Cô mở cửa ra.

"Hù" nhỏ và nàng từ sau cánh của nhảy đến hù cô

"A.. hai con nhỏ này"cô hơi giận mình nên đánh nhẹ nhỏ và nàng cô kiểu đánh yêu.

"hihi cho cậu cái này nè" nhỏ đưa một chiếc hộp màu trắng ra.

Cô mở ra mà một chiếc lắc tay làm bằng vàng kim chiếc lắc được trang trí bằng những viên ruby đủ màu do nhỏ đặt làm riêng cho cô.

"Bồ thích ko?" nhỏ cười hỏi

"Rất thích miễn cậu tặng mình là mình thích rồi" cô nói rồi nhéo nhẹ mũi nhỏ, mũi nhỏ rất nhạy cảm miễn nhéo nhẹ thôi là đã đỏ ửng lên

"Em và cki Tuyết hùng vào đặt cho cki đó" nàng khoe chiến tích

"hihi để tui đeo cho " nhỏ cầm chiếc lắc vòng qua tay cô đeo cho cô.

"Cá..cám...ơ..ơn e....." đầu cô càng ngày càng đau như búa bổ, cô choáng tới nỗi cô ko thấy gì nữa. Trước mắt cô cứ mờ dần mờ dần và cô ngất liệm đi.

"Di! Di Di sao vậy. Tỉnh lại đi Di, Di ơi. Cậu ấy sao nóng vậy" nhỏ hoảng hốt khi thấy máu từ mũi của chảy ra, nhỏ lay lay cô.

"QUẢN GIA! QUẢN GIA ƠI MAU GỌI CẤP CỨU. Cki à tỉnh lại đi cki ơi"nàng lo sợ gào hét kêu quản gia gọi cứu thương. Nhỏ rất lo cho cô, nước mắt nhỏ và nàng rơi rồi.

"Có chuyện gì vậy tiểu thư" Bà quản gia hớt hãi chạy lên

" Mau..Mau gọi cấp cứu nhanh" nhỏ

"Vâng vâng" bà quản gia vội chạy xuống gọi cho cấp cứu.

Ò E Ò E Ò E

"Ai là người nhà bệnh nhân?" một ông bác sĩ trung niên đi ra nói

"Tôi, Tôi là bạn/em gái cô ấy" nhỏ và nàng đồng thanh lên tiếng

"Mời tiểu thư theo tôi" ông bác sĩ mời nhỏ và nàng.

Văn phòng của Bác Sĩ

"Có chuyện gì với cô ấy/cki ấy vậy" nàng và nhỏ đồng thanh

"A tình hình là cô ấy đã bị bệnh máu trắng là ung thư máu.Cần phẩu thuật nhưng tinh thần và sức khỏe cô ấy chưa thích hợp. Nên người nhà cần suy nghĩ" bác sĩ nói rôi biên gì đó vaog tờ giấy."Đây là đơn thuốc"

"Cám ơn bác sĩ" nhỏ và nàng mở cửa bước ra đi đến phòng của cô.

Phòng 145

"Bồ tỉnh rồi hả" nhỏ thấy cô đã tỉnh tay còn truyền dịch đôi môi kia đã nhạt đi vì sốt cao."Đây là thuốc và cháo. Mình gọt táo cho cậu nha"

"Mình ko bị sốt bình thường phải ko?" câu hỏi cô làm nhỏ và nàng hơi bất ngờ

"Ko,ko đâu cki chỉ sốt bình thường thôi" nàng cố dấu dím.

"Đừng giấu chị" cô ko còn sức nữa giờ giọng nói của cô chỉ nhỏ nhẹ thèo thào mà thôi.

"Phải. Bồ bị ưng thư máu cần phải phẩu thuật" nhỏ vừa gọt trái cây vừa nói. 1giọt 2giọt nước mắt của nhỏ rơi như mưa

"S...Sao v..vậy. Chỉ Phẩu thuật thôi mà" chỉ là ưng thư máu nếu phẩu thuật cũng ko có gì trở ngại lớn

"N...Nh..Nhưng....hức hức" nàng cố nói nhưng ko kìm được nước mắt.

"Nhưng? Nhưng sao?" cô bất đầu bất an

"Nhưng....b..bồ..c.có..hức...hức...có k... hức..hức DI DI À" nhỏ cũng ko thể nói được nữa nhỏ nhào đến ôm

"Sao? mình có gì" cô

"Cki...hức hức C..CÓ KHỐI...hức U TRONG NÃO" nàng hét toán lên. vì phong vip cách âm.

"Tỉ lệ p..Hức...phẩu thuật thành c...công chỉ có 2...hức hức 20% mà thôi" nhỏ và nàng đã nức nở

"hức...hức nếu t..thất bạ..bại thì cki c..có khả..n..năng..hức hức t..thành th...thực..hức..thực vật" nàng cố gắng nói

"Khối u? 20%? Thực vật?" cô bất đầu hoang mang

"Ko,ko được.ko ko. Sắp đến sinh nhật tiểu hoàng rồi mình ko thể làm phẩu thuật được" cô hoảng loạn

"Di Di à! vậy sao khi sinh nhật của Tiểu Hoàng xong mình sẽ phẩu thuật" nhỏ vội lau đi nước mắt nói.

"Được. Được đó cki. cki ko cần lo nữa" nàng cô cười động viên cô.

"Đ...Được" cô cười mà nước mà cô rơi.

{Tiểu Hoàng mẹ thật vô dụng rồi. Sắp rồi, sau sinh nhật này ko biết mẹ có thể cùng con ăn sinh nhật tiếp ko nữa đây}

Cô vì khóc đã mệt nên đã thiếp đi.

Thật ra. Khi nhỏ và nàng đi ra thì bị bác sĩ gọi lại và nói.

" a Đã phái hiện ra một khối u trong não trái của cô ấy nên việc phẩu thuật rất huy hiểm. Tỉ lệ thành công chỉ có 20% mà thôi. Mọi người hãy suy nghĩ, 1 tháng nữa sẽ là hạn chót nếu ko đưa ra quyét định e rằng bệnh tình sẽ trở nặng" BS vô cùng lo lắng khi nhìn thấy kết quả tổng quát của cô.

Cô và nàng như người mất hồn đi lấy thuốc cho cô.

TẠI SAO DI DI LẠI GẶP PHẢI CHUYỆN NÀY CHỨ. HẠNH PHÚC CỦA CÔ MÃI CÒN CHƯA ĐẾN.HẠNH PHÚC SAO LẠNH LÙNG BỎ CÔ LẠI.

VỢ ƠI ! ANH XIN LỖI! fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ