Lòng anh đau nhói ko biết giờ cô ra sao. Bao nhiêu ký ức của anh và cô ùa từ ngày cô lo cho anh, đợi anh đến khuya. Mỗi sáng cô luôn cùng ăn sáng với anh. Từng nụ cười cô dành tặng anh, anh lại đáp trả cô bằng cách làm cô rơi lệ. Niềm tin cô luôn đặt nơi anh, niềm tin của anh lại ko đặt cho cô. Cô yêu anh đến thế anh lại đùa giỡn trái tim cô như vậy. Anh lại lấy đi tuổi thanh xuân của cô nhưng ko chọn đi cùng cô đến trọn đời anh lại bỏ cô lại con đường một mình cô đơn anh thì đi cùng người khác một con đường mới anh có thể quay lại con đường có cô và đi cùng cô 1lần nữa hay đã quá muộn cho việc sửa sai.
Anh như người mất hồn quay về nhà. Anh lên thẳng lên phòng. Anh đi đến phòng cô ở hồi trước giờ đây trống rỗng. (vì ả nói ko muốn ở phòng của cô nên ms dọn phòng khác cho ả)
Anh ngồi lên chiếc giường ngày xưa anh cùng cô nằm cạnh.Giọt nước mắt nóng ấm lăng dài.
*Di Di! em...anh xin lỗi...*
Anh liền nghĩ ra chắc chắn cậu sẽ biết chỗ của cô đang ở.
"Alo" cậu
"Thiên! anh có chuyện muốn nói. Em đang ở đâu"
"Em đang ở bệnh viện hay..."
"Anh sẽ đến đó"
Anh vội vàng đi nhanh ra xe đến bệnh viện.
Chỗ Cậu
"Có chuyện gì vậy?" nhỏ đang lau mặt cho cô.
"Tuấn Anh! ko biết anh ấy có chuyện gì mà vội vã muốn gặp anh" cậu ko hiểu
"Uk! thôi kệ anh ta đi. Anh ra cử mà đón anh ta đừng để anh ta vào đây ô nhiễm lắm" nhỏ khinh bỉ nói
"Ukm" cậu mở cửa đi ra.
Cậu vừa đi, Ny Ny và chàng, nàng vừa đến
"Chào!" Ny Ny mua hoa oải hương tặng cô.
"Hi! hôm nay đến sớm chưa tới giờ thay ca âu" nhỏ nói
Ở ngoài cửa bệnh viện
cậu vừa ra đã thấy xe anh vừa đậu. Anh vội vã chạy lại anh mà chẳng kịp thở
"Anh tìm em có việc gì?" cậu hỏi
"hộc hộc...Anh có chuyện...muốn hỏi" anh vừa thở vừa nói
"Hỏi gì?"
"Di..Di! cô ấy đang ở đâu?" anh nói"Tìm cô ấy làm gì? Nếu vì con mẹ Khánh Ly thì miễn" cậu kiên quyết.
"Ko, anh là tìm Di Di" anh giọng chùng xuống.
"Thôi, anh về đi" cậu quay lưng đi bỏ lại anh. Anh nhìn cậu đi. Cậu lén liếc nhìn thì anh đã đi ra xe nên yên tâm về phòng Di Di.
"Cạch"
Cậu bước vào cứ đắn đo suy nghĩ
*Anh ấy muốn tìm Di Di có chuyện gì?*
"Anh ta kiếm anh có chuyện gì vậy" nhỏ hỏi
"Ko biết nữa. Ảnh nói là muốn gặp Di Di nghe mà nực cười" cậu nhếch môi.
"Haizzz. Kệ anh ta đi" Nàng nói
"Cạch"
"DI DI ĐANG Ở ĐÂU" anh mở cửa lớn giọng nói làm mọi người hết hồn
"Ôi mẹ ơi" Ny Ny giật mình
"Di...D...Di" anh bất ngờ người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt thiếu sức sống kia là cô.
"Di Di" anh tính chạy lại bên cô kêu cô dậy để nhìn anh đứng đây để đón cô về bên anh. Nhưng bị cậu chặn lại.
"Thiên, bỏ anh ra để anh đón Di Di trở về" anh cố đi lại bên cô
"Anh thôi đi" cậu lớn tiếng xô mạnh anh ra.
"Anh ko có tư cách đến đây, đứng trước mặt Chị ấy" nàng tức giận nói.
"Anh cút khỏi đây mau" nhỏ cũng tức giận ko kém.
"Anh nói mà nghe sao hay quá. Cũng là anh đuổi cki tui đi giờ rồi cũng là anh đến muốn nói rước cki ấy về. Anh tưởng cki tui là gì? Món đồ chơi à hay một chiếc áo" Ny Ny khinh bỉ.
"Tôi..." anh ngây người ra vì lời Ny Ny nói. Phải là anh đuổi cô đi để ở bên người anh cho rằng vẫn còn yêu dù bao năm xa cách. Giờ anh lại đi tìm đưa cô về. hư anh thật ko đáng.
" Di Di và anh đã ko còn liên quan gì đến nhau kể từ ngày ả Khánh Ly trở về. Thôi anh về đi" cậu đi lại đỡ anh.
"Ko anh muốn ở bên cạnh Di Di" anh kiên quyết.
"Anh đã muộn rồi." cậu.
Anh bàng hoàng phải anh đã muộn thật rồi. Anh đã không suy nghĩ mà đuổi cô đi rồi giờ lấy gì để đưa cô ấy vào cuộc đời của anh lần nữa.Anh đã không giữ được hạnh phúc thật sự mà anh lại hạnh phúc dối trá. Cô đã vì anh tất cả nhưng anh lại làm cô ấy đau như vậy.
"mời anh về cho" nàng nói.
"Ko, tôi muốn ở bên Di Di" anh phản đối ko chịu rời bỏ cô lần nữa.
"Anh đi về đi, anh và Di Di chẳng còn là gì của nhau nữa rồi" nhỏ nói
"Anh về đi" cậu nói rồi lôi anh ra, rổi cậu đi vào khóa cửa lại.
"CỐC CỐC CỐC"
"Cho anh bên Di Di đi" anh ở ngoài gõ cửa kêu gào. Vì là phòng cách âm nên ko nghe được gì.
"Hư hư...Di Di anh xin lỗi. Anh muốn bên em" anh đi lang thang ra xe. Anh giờ như cái xác ko hồn đi giữa bệnh viện.
*Di Di! đợi một ngày anh sẽ sửa sai và xứng đáng để bên em*
Anh cứ thẩn thờ lái xe.
Bar
Bar Anh ngồi uống rược. Anh đã uống rất nhiều loại rượu và đây là loại rượu mạnh nhất. Anh cứ ngồi đó uổng chẳng biết xung quanh. Miệng anh cứ lẩm bẩm tên cô. Anh uống hết chai này đến chai khác. Anh uống đến ngục luôn trên bàn.
...
"Di Di! anh sai rồi. Đừng, đừng bỏ anh" anh níu kéo tay cô lại."Anh buông ra" cô gạt bỏ đi tay anh mà bước tiếp.
"DI DI..." anh kêu gào phía sau lưng cô dần khuất bóng.
...
"A Di Di" anh giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ cô đã rời bỏ anh.
Đầu anh đau như búa bổ.
*Sao mình có thể ở nhà.*
Anh nhớ rõ ràng anh ở ngay bar nhưng sao h.
"em đưa anh về đó" cậu bưng tô cháo.
"Sao em biết anh ở đâu mà đưa về" anh hỏi rồi xoa xoa hai thái dương.
"Tối, anh uống say quá nên chủ bar lấy điện thoại anh gọi cho em nên em đến rước" cậu nói rồi đặt tô cháo lên bàn" anh ăn đi"
"Cám ơn em" anh nói
"Anh nên từ bỏ đi. Anh đã đánh mất rồi ko lấy lại đươc đâu" cậu nói rồi lấy áo vest đi ra"Em đi đây. Anh suy nghĩ kĩ đi"
Cậu đi để lại anh ngồi đó suy nghĩ câu nói của cậu.
*Đánh mất thì ko thể lấy lại được nữa à. Nhưng...anh nhất định tìm lại được Di Di hãy đợi anh*
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ƠI ! ANH XIN LỖI! full
Romance♥Hạ Tiểu Di (20t) ♥Vương Tuấn Anh (24t) Anh cưới cô cũng chỉ vì để thay thế cho người con gái mà anh đem lòng yêu sâu đậm. Hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì sự đau khổ đã đến với cô, cô quyết định rời đi.