Sáng hôm sau.
Anh về đem ít đồ và mua trái cây cho ả. Đi đến cửa bệnh viện thì bị vài ba tên mặc đồ vest chặn lại.
"Tránh ra.Mấy người muốn gì" anh đứng đó hỏi.
"Phiền anh đứng đây một lát ko được vào" một tên trong đám đó nói
"Tại sao?" anh
"Đây là mệnh lệnh" tên đó
" Của ai" anh
"Ko thể tiết lộ" tên đó. Anh càng nổi máu nóng lên.
"Tránh ra" anh vừa dứt lời anh đã đá một tên ngã lăng ra đất. Rồi mấy tên kia xong đến đánh một lúc sao mấy tên đó đã yên bị trên đất mẹ. bệnh viện lại lời.
Anh đi nhanh đến phòng vì anh nghi ngờ.
"Cạch"
Anh vội mở cửa ra. Anh bàng hoàng trước mặt anh là một vũng máu đỏ tươi ả đang nằm trên đó đau đớn.
"T...Tuâ...Tuấn...A..Anh...e...em đâu..q..quá" ả nói trong đau đớn
"Khánh Ly em bị sao vậy" anh vội kêu bác sĩ ( có điện thoại ở đó)
"Ai làm em ra như vậy" anh vội đỡ ả lên.
"Là....D...Di....Di" ả
"Lại là Di Di" anh cảm thấy tức giận. Đúng lúc bác sĩ đến đưa ả vào phòng cấp cứu.
Anh ngồi ở ngoài đợi.*Di Di! cô đang bị gì vậy hả. Khánh Ly mà cô cũng dám...*
Abh xoa xoa hai thái dương. Anh ko ngờ cô lại là người mưu mô hiểm độc như vậy.
Bác sĩ bước ra
"Cô ấy sao rồi" anh vội chạy lại hỏi.
"Cô ấy vẫn ổn nhưng... đứa bé thì ko thể giữ được vì đang uống thuốc phá thai" ông bác sĩ cũng râm trạnh mà an ủi đặt tay lên vai anh."Tôi xin phép"
Anh vô cùng tức giận bỏ mặc ả đi.
Tại nơi khác
"Thiên! Di Di, cô ta đâu" anh nắm cổ áo cậu
"ha ha! Tuấn Anh, anh hỏi gì vậy" cậu ko thể tin được" anh bị cái cô Khánh Ly ăn não anh à" cậu nói rồi xô anh ra
"Mày ko biết cô ta đã làm gì đâu" anh bực tức ngồi xuống ghế
"hư. Cô ta đã làm gì" cậu nói giọng khinh bỉ
"Cô ta đã làm hư cái thai của Khánh Ly." anh
"Ha hahaha.Anh nói ai làm hư cái thai đó" Cậu đứng lên bỏ tay vào túi hỏi anh
"Là Di Di" anh cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu
"Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra, anh sẽ đau vì những lời anh nói và muốn nó chưa từng thốt ra từ miệng anh đó anh trai đáng kính của tôi" cậu nói rồi bỏ đi. Để lại anh ngồi đó ko hiểu câu nói của anh
*Tại sao phải đau vì những lời mình nói. Di Di...Khánh Ly.. ai là người cần mình bảo vệ*
Anh đi vào bệnh viện với ả nhưng cứ lơ đảng đi suy nghĩ về câu nói của cậu.Cậu đi đến bệnh viện chỗ cô cùng lúc bệnh viện đó Khánh Ly cũng ở.
"Cạch"
Cậu bước vào phòng, nhìn thấy nhỏ ngủ bên cạnh giường cô. Nhìn cô như vậy mà tội lỗi thay cho người anh trai bị Khánh Ly kia che mắt. Nếu như ả ko bắt cô đi nếu cô ko đỡ viên đạn cho người anh trai bạc tình của cậu thì cơ hội cho ca phẩu thuật chắc sẽ ko thất bại. Chàng thì ở bên cạnh nàng cho tinh thần của nàng có thể ổn. Cậu đi tới để giỏ trái cây khi nảy mua. Cậu cởi áo vest ra khoác lên cho nhỏ.
"oa! anh đến rồi à" Thật sự thì nhỏ chỉ mới thiếp đi một chút vì nhỏ cứ cả đêm ko ngủ mà xót thương cho người bạn thân của nhỏ.
"Uk! em nghỉ ngơi đi để anh trông coi Di Di cho" cậu vỗ nhẹ lưng nhỏ. Nhỏ an tâm mà ngủ bù.
*A hết nước nóng rồi* cậu cầm bình thủy lên thì nhẹ te. Cậu cầm bình đi ra lấy nước nóng.
Cậu đi ra vô tình gặp anh.
"Em đến đây làm gì vậy" anh hỏi
"Em đến thăm bạn thôi, anh đừng để ý" cậu nói rồi bước đi. Anh cũng chẳng nói gì thêm cầm giỏ trái cây đi đến phòng của ả.
"Cạch"
Anh bước vào thấy ả ngồi đó nhìn trong ko trung ko sát định nhìn gì
"Khánh Ly, anh đến rồi nè" anh nói nhưng ko thấy trả lời
"Khánh Ly" anh để giỏ trái cây lên bàn rồi đi lại ả.
"Anh biết em buồn, mất đứa này thì sau khi cưới mình sẽ sinh đứa khác được mà" anh ôm vai ả vẫn ko thấy trả lời.
"Khánh Ly" anh gọi lớn
"Bác sĩ..." anh điện cho bác sĩ
...1lát sau...
"Cô ấy sao rồi" anh hỏi
"Vì cú sốc quá lớn nên cô ấy tạm thời rơi vào tình trạng trầm cảm hãy ở bên nói chuyện nhiều với cô ấy" bác sĩ nói"Tôi xin phép đi trước"
"Trầm cảm!?" anh hơi lo lắng.
Tất nhiên, mọi chuyện đều là do ả dựng nên. Ả là một diễn viên nên việc giả bị bệnh trầm cảm là chuyện nhỏ. Ả đã mua chuộc, sức khỏe ả vẫn bình thường. Đứa con đó ả dùng để anh ở bên cạnh ả thôi. Chứ đứa con đó ko phải là của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ƠI ! ANH XIN LỖI! full
Любовные романы♥Hạ Tiểu Di (20t) ♥Vương Tuấn Anh (24t) Anh cưới cô cũng chỉ vì để thay thế cho người con gái mà anh đem lòng yêu sâu đậm. Hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì sự đau khổ đã đến với cô, cô quyết định rời đi.