2 năm qua, anh và Khánh Ly sống bên nhau ân ân ái ái. Tin anh ly hôn với cô đã được báo chí đăng tin ai ai cũng biết.
2 năm qua anh sống với ả nhưng trong lòng anh lại có cảm giác nhớ nhung, đau lòng đâu đó trong tim anh nhưng anh không nhận ra cảm giác đó dành cho ai ? là Khánh Ly hay... ai đó. Bên Khánh Ly anh phải vui mừng mới phải nhưng cảm giác thiếu thốn gì đó. Anh nghĩ chắc xa Khánh Ly lâu rồi nên tình cảm hơi nhạt vậy thôi ,bên nhau lâu thì sẽ trở lại như cũ. Nhưng anh không nhận ra trong tim anh cô đã chiếm rất nhiều rồi.
"Cạch"
"Anh Tuấn Anh! Đi ăn với em đi. Nghỉ trưa rồi" Ả mặc váy bó sát thân hình màu đỏ cúp ngực đi ỏng ẹo mở cửa phòng làm việc của anh mà đi vào.
"..." anh im lặng tự nhiên anh nhớ đến cô thường đem cơm đến cho anh khi nghĩ trưa, cô hay nói đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe của anh .
"Anh" ả thấy anh im lặng trong lòng có chút buồn bực, đi lại ngồi vào lòng rồi ôm cổ anh làm nũng (t/g: thấy ớn🤢)
"Uk! Đi TTTM ( Trung tâm thương mại )" anh trả lời rồi đứng lên lấy áo vest đi cùng Khánh Ly.
___Quay lại với cô và Anh Quân.
Cậu đưa cô đến TTTM có 3 tầng. Lầu 1 là tầng siêu thị, lầu 2 là tầng shopping, lầu 3 là tầng nhà hàng đồ ăn.
Cậu và cô vào thang máy đi lên tầng 2.
Cậu và cô đi tới cửa kính của nhà hàng sang trọng. Có chị nhân viên đứng mở cửa kính trọng cuối đầu chào.
Nhà hàng rất sang trọng mài chủ đạo là màu trắng các rèm cửa sổ được trang trí màu xanh lá. Các bàn ăn khăn trải bàn là màu đỏ tươi có viên màu trắng khăn trên ghế cũng vậy. Có một nhân viên nam đi đến chỉ đường cho cậu và cô đến một bàn rất thoái mát vì cậu là khách vip ở đây mỗi lần có hợp đồng hay gặp bạn bè cậu đều đến đây.
Ngồi vào bàn anh phục vụ đưa menu cho cô mà mặt hơi đỏ lên vì vẻ đẹp của cô, cô làm một người mẹ rồi nên nhìn cô có vẻ hiền dịu hơn kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô tạo cho người ta cảm giác động lòng.
"Em ăn gì?" Cậu hỏi
"Món nào cũng được hihi^^" cô nhìn cái menu nhiều món cô không biết chọn món nào. Rồi chuyển menu sang cho cậu chọn
"Vậy...món này, món này, này luôn" cậu gọi toàn món cô thích.
"Anh sống bên đó có vui không?" Cô mở lời
"Vui, bên đó cảnh rất đẹp" cậu
"À... cho anh hỏi một câu được ko?" Cậu hơi ái ngại vì câu hỏi sắp nói
"Anh cứ nói không cần ngại đâu" cô thấy cậu hơi ngại nên nói cho anh không cần ái ngại với cô nữa.
"Anh nghe nói em...em lấy chồng. Rồi..." cậu hơi ngập ngừng chưa kịp nói hết câu thì bị cô ngất lời
"Còn ly hôn" ánh mắt cô ánh lên tia bi thương nhưng nhanh chóng che đi
"Anh xin lỗi vì làm em buồn nhưng em kể anh nghe được không?"cậu nói rồi thấy cô im lặng nên vội nói thêm "nếu em không muốn nói cũng không sao"
"Không sao anh muốn nghe thì em sẽ kể anh nghe hihi" cô nói rồi cười nhưng lòng lại trái lại nó lại đau khi nhớ đến anh. Những gì liên quan đến anh là như những cây dao đâm vào tim cô vậy, rất đau là đằng khác .
Cậu biết chứ, cậu biết cô đau chứ cậu cũng đau mà. Nhưng cậu muốn nghe vì sao người cậu yêu lại phải chịu nỗi đau này. Giá như người đó là cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ làm như vậy.
"Chuyện là vậy......" cô kể lại mà như có ai lấy dao khứa vào tim cô làm nó rỉ máu. Rất nhanh mắt cô đã có một tần sương mù.
"Em xin phép đi wc cái" cô quay lưng đi nhanh và sau đó giọt nước mắt long lanh kia đã tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp kia của cô. Cô đi nhanh vào wc để cậu ko thấy.Nhưng ai ngờ cậu đã kịp thấy và biết nó chỉ là lý do cho cô che đi nỗi đau ấy chứ. Cậu cũng đau như cô, khi thấy cô chịu nỗi đau như vậy tim cậu rất đau, đau đến chảy máu như hàng ngàn cây kim đâm sâu vào tim cậu. Cậu chỉ biết cô lấy chồng và ly hôn với người chồng đó chứ không biết vì saolại làm cô đau như vậy.
Cậu đang suy nghĩ thì thấy anh cùng một cô gái nào đó đi. Cậu vẫy tay
"Tuấn Anh!!" Cậu kêu lên
Tuấn Anh đang đi thì nghe có ai kêu mình quay qua thì thấy cậu người bạn trí cốt của anh. Anh và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn hai bên công ty cũng kí hợp đồng. Anh cùng Khánh Ly đi tới
"Chào lâu không gặp. Đây giới thiệu đây là bạn gái mình Khánh Ly" anh cười giới thiệu ả với cậu " còn đây là Anh Quân bạn thân anh cũng là Tổng Giám Đốc công ty Q&T"
"Dạ, chào anh Quân" ả cười đưa tay bắt tay với cậu. Cậu cũng lịch sự bắt tay lại
"Chào em" cậu cười " mời hai người ngồi"
Anh và Khánh Ly ngồi xuống thì đồ ăn được dọn lên
"Hai người ăn gì để mình kêu thêm" cậu kêu
Anh nhìn bàn ăn mới dọn ra có 5 món anh chỉ biết một món trong số đó là cô thích. Nhưng 5 món đó cô đều thích.
"Cho em cái này 2 phần. Anh ăn gì thêm không?" ả ngồi kế gọi món rồi hỏi anh
"À món gì cũng được" anh nói đại "à cậu đi ăn với ai vậy"
"Mình đi với bạn hihi" cậu nói
Cô vừa rửa mặt để cậu không biết mình khóc. Vừa đi ra đã thấy Khánh Ly và anh ngồi cùng Cậu nên cô hơi ngây ra. Trong đầu cô giờ cả hàng ngàn câu hỏi
Tại sao anh và Khánh Ly ở đây?
Nếu lỡ họ thấy mình thì sao?
Sẽ nói gì khi chạm mặt họ?
.......
Ngay lúc ấy Khánh Ly ngước lên thì thấy cô đứng nhìn thì hơi hoảng chút
*tại sao ả ta lại ở đâu* ả sợ cô lại nói gì làm phá hoại hình tượng ả, ả là một diễn viên giờ trong nhà hàng đang đông khách.
Cô thấy Khánh Ly thấy mình, cùng lúc có nhóm người đi ra cô liền ẩn vào trong nhóm người đó đi ra thì ngay lúc anh cũng ngước lên kịp nhìn thấy dáng người nhỏ bé giống như dáng người của cô vợ cũ nhỏ bé của mình ngày nào. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ lẫm anh không thể nhận ra nhưng có một cảm giác anh nhận ra rõ nhưng không biết vì sao đó lại là Đau Lòng.
Cô đi ra tới ngoài liền lấy điện thoại mở danh thiếp của cậu cho cô lúc đến đây gọi cho cậu
"Alo" tiếng cậu vọng ra trong đt
"Anh Quân!em có chút chuyện gấp nên về trước anh ăn giùm chỗ thức ăn đó nha! Em xin lỗi lần sau em nhất định sẽ mời anh một bữa nhá!😙Anh Quân đẹp zai" cô cố gắng nịnh nọt để cậu không giận cô.
"Rồi rồi , tui biết rồi cô nương. Bye" cậu hết nói nổi cái giọng nịnh nọt của cô , thế mà lại làm cậu thấy vui trong lòng
"Dạ cảm ơn anh. Bye" cô vui mừng.
Sau khi cô cúp máy thì cậu liền lưu số cô lại "Tiểu Di yêu dấu" hehe nhìn rồi cậu cười
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ƠI ! ANH XIN LỖI! full
Romance♥Hạ Tiểu Di (20t) ♥Vương Tuấn Anh (24t) Anh cưới cô cũng chỉ vì để thay thế cho người con gái mà anh đem lòng yêu sâu đậm. Hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì sự đau khổ đã đến với cô, cô quyết định rời đi.