2 năm sau.
2 năm anh vẫn cô đơn một mình cô gằng đợi điều gì đó. Anh chú tâm và công việc nhièu hơn, lạnh lùng với nữ nhân hơn như là ko chạm vào dù chỉ là cáu ôm xã giao. Sau giờ làm anh thường đến nơi mà anh và cô hẹn thề là đồi vườn cây Phong, loài cây cô thích. Anh vẫn vậy, đợi cô ước ao có lại được thứ tình cảm mà anh đã vượt mất.
Hôm nay, anh cảm thấy nhớ gì đó đến khó chịu muốn giải tỏa nên anh đến đồi vườn cây phong. Dừng xe lại bước ra ngước lên trên đồi kia, dưới góc cây phong trung tâm lớn nhất có bóng dáng người con gái cùng với một đứa bé trai khoảng 5t đang chạy lon ton. Tim anh như vỡ tan, nước mắt ko tự chủ lăn dài.
:Là em, Di Di!!" Anh nói trong nghẹn ngào hạnh phúc. Anh vội chạy lên.
Cô quay về với anh thật rồi. Cô biết mọi nỗi lực cô gắng trông chờ cô mà.
"DI DI!!" Anh ôm chặt lấy cô như anh buông ra cô sẽ biến mất "Em trở về về rồi, anh vui lắm"
"Này, anh gì ơi buông tôi ra được ko, anh lầm người rồi" cô cố giải thích.
"Anh xin lỗi, đường giận anh nữa nhé" anh vẫn cô chấp.
"TÔI NÓI ANH LỘN NGƯỜI RỒI" cô ko cò kiên nhẫn nữa vì anh cứ ôm như vậy ở đây có con cô đang có mặt.
"Tôi cũng tên Di Di đó, nhưng tôi ko quen anh" cô nói rồi bế Tiểu Hoàng lên."Mẹ, sao chú lại ôm mẹ vậy" cậu bé ngây thơ hỏi.
"Tiểu Hoàng, ngoan anh ta chỉ lầm người giống mẹ thôi" cô giải thích.
"Tôi xin lỗi, chắc tôi lầm người thôi" anh suy nghĩ lại cho dù là cô thật thì sao anh cũng làm sao xứng đáng với cô nữa.
"Ko sao, chắc người đó rất quan trọng với anh" cô.
"Phải người đó như cả thé giới của tôi vậy " anh trùng xuống
"Vâyn người đó đâu?" Cô
"Tôi đã phạm một sai lầm quá lớn nên đã đánh mấy cô ấy. Tôi thật sự muốn nhận được lời tha thứ của người đó nhưng chắc mãi mãi vẫn là ko được" anh cười khổ dùng đôi mắt thăm tình nhìn về phía cô.
"Anh đừng buồn nữa, chắc chắn người đó sẽ tha thứ cho anh mà" cok nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh cảm nhận được nguồn hơi ấm chảy vào tim anh vậy. Vẫn nụ cười với ánh mặt trời đó của cô.
Thế là anh và cô ngồi nói chuyện với nhau đến lúc hoàng hôn. Từ giã nhau mỗi người một hướng mà đi anh thì vui vì gặp cô à ko giống cô. Cô thì vui vì mới về nói thì đã làm quen được bạn mới dù cái gặp đầu tiên hơi ko bình thường cho lắm. Nhưng cũng vui."Di Di!" Anh giật mình giấc khi lại mơ thấy cô rời bỏ anh đi. Thì ra là tối qua anh ngủ quên oqr phòng làm việc nếu có cô ở đây cô sẽ ko để anh như vậy. Anh nhìn vào tấm tìm có anh và cô cùng chụp cười vui vẻ hạnh phúc mà lòng anh cảm thấy vừa vui vừa sót, anh vui vì anh đã gặp lại cô hôm qua và nhìn thấy nụ cười nư đóa hoa nở rộ, còn sót là vì anh ko thể ở bên cô như ngày xưa.
*Di Di!! Anh xin lỗi. Anh phải làm sao đây. Nếu anh níu kéo em lại em có đâu ko? Còn để em xa anh, anh sẽ rất đau?*
Anh ko biết phải thế nào cho vẹn cả hai.Nhưng nếu cô muốn như thế nào anh cũng theo kể cả mạng sống.
Anh đi thay đồ để để đi làm, hôm nay đặc biệt anh vui hơn thường ngày.
Nhà Cô
Sau bữa gặp anh cô kể lại cho Ny Ny và nàng. Ny Ny và nàng biết người đó là anh nhưng biết anh ko nói j nhiều đến chuyện của ạn và cô cũng yên lòng phần nào. Ko phải là nàng và Ny Ny ko cho anh và cô ở bên nhau mà là ko đủ tin hai người có thể hạnh phúc dài lâu. Cungc như lần đầu anh đã làm cô đâu ko chút tiếc thương thì đừng mong cóa lần thứ 2.
Ở một nơi nào đóa.
"Haha em này được nha!!" ông già bụng phệ trên đùi là một cô quyến rũ ko ai khác đoa là ả.
"Em sẽ phục vụ tận tình cho Lịnh tổng" ả nở nụ cuoief quyến rũ.
*Di Di! Tuấn Anh các người sẽ trả cái giá đắt cho việc hại tôi ra thé nào*
Lòng hận thù câm phẫn trong lòng ả dâng trào tột cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ƠI ! ANH XIN LỖI! full
Romance♥Hạ Tiểu Di (20t) ♥Vương Tuấn Anh (24t) Anh cưới cô cũng chỉ vì để thay thế cho người con gái mà anh đem lòng yêu sâu đậm. Hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì sự đau khổ đã đến với cô, cô quyết định rời đi.