Anh mặc quần áo chỉnh tề mua một đóa hoa oải hương tươi đẹp đi đến bệnh viện.
"Anh đến đây làm gì?" Ny Ny hỏi anh.
"Tôi muốn ở bên Di Di" anh kiên quyết.
"Ko. Anh ko thể. Anh đi về đi" Ny Ny nhìn thấy anh liền khinh bỉ chán ghét.
"Tại sao?" anh như đang gần chìm vào nơi vực thẳm tuyệt vọng.
"Anh đã làm Di Di đau như vậy là đủ rồi"Ny Ny
"Ko, tôi hứa sẽ ko để Di Di chịu đau chịu khổ vì tôi nữa. Cho tôi bên Di Di đi" anh đau khổ.
"Hư. Lời nói của anh tin được sao?" Nàng từ phòng của cô bước ra kịp nghe những lời anh nói.
"Làm sao cô mới tin tôi?" anh hỏi như nắm được một ít tia hy vọng.
"Anh quỳ xuống, và thề sẽ ko làm cki Di Di tổn thương nữa nếu thất lời thì anh cả đời sống trong sự cô độc và sẽ ko trông mong gì đến sự tha thứ cki Di Di" Nàng biết anh là một tống giám đốc cao cao tại thượng. Sẽ ko quỳ ở đó lỡ có phóng viên chụp được thì ko biết ảnh hưởng như thế nào đến công ty.
"Được, tôi quỳ" anh ko màn gì nữa chỉ muốn ở bên cạnh cô dù ngắm nhìn cô nằm đó chẳng nói chẳng cười, anh muốn ở bên cô để chuộc lỗi và anh cũng đã quá yêu cô. Anh hy vọng cô sẽ tha thứ và ở bên anh lần nữa.
"..." Ny Ny và nàng bất ngờ. Phía sau cánh của phòng cô đang hé cửa nhỏ chàng và nhỏ đang nhìn chuyện ngoài kia, ai cũng bất ngờ trước hành động của anh. Nhỏ thì ko muốn xem nữa đi lại với cô. (Cậu đi làm rồi)
*Hy vọng lần này là lần cuối*Anh như có hy vọng để anh sống tiếp.
"Tôi là Vương Tuấn Anh. Tôi xin thề tôi sẽ ko để Hạ Tiểu Di sẽ phải đau nữa nếu như thất lời tôi sẽ sống cô độc đến cuối đời và chết một cách đau đớn" anh nghiêm túc.
*Anh hy sinh tất cả chỉ để ở bên em thôi đó, Di Di. Anh thà chết cũng muốn bên em*
"Haha...Được tôi tin anh lần này" Ny Ny cười
*Mọi thứ có thể thay đổi được kìa!*
"A A Di Di....mọi người... nhanh lên xem Di Di này" nhỏ vội reo lên. mọi người liền chạy vào.
" Để anh đi kêu bác sĩ" chàng chạy đi
1 lát sau.
"Sao rồi bác sĩ" anh vội chạy đến ôg bác sĩ hỏi.
"Rất may cho gia đình bên nhân có dấu hiệu khôi phục dần lại ý thức. Hạy ở bên nói chuyện kể lại những kỷ niệm hay việc gì đó thân quen để tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Tôi xin phép" vị bác sĩ.
"a Hahaha...Di Di tỉnh rồi hahaha" mọi người đều vui mừng xúc động chạy ào vào chỗ cô. Anh vui đến nỗi rơi nước mắt.
*Em còn yêu anh nên muốn làm lại với anh đúng ko, Di Di. Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ làm lại ko để em đau nữa đâu anh hứa đó, Di Di*
Mắt anh khóc, miệng anh cười, lòng anh cảm thấy ngọn lửa hy vọng càng ngày càng lớn. Mong chờ cô và anh bên nhau như ngày đầu.Anh vui mừng vì cô có dấu hiệu tỉnh lại. Nguyên ngày hôm đó anh ở lại bên cạnh cô. Mọi người vê hết để bồi dưỡng những ngay mệt mỏi đau buồn kia. Anh luôn bên cạnh cô kể cho cô nghe những việc thường ngày rồi luôn bên cạnh cô mọi lúc, lâu lâu có văn án cần anh duyệt anh cũng chẳng rời cô mà làm tại phòng cô. Cứ thế anh cứ ở bên cô đọc thoại, ra câu hỏi dù biết chẳng nhận được câu trả lời càng làm anh càng thấy mình càng phải ở bên cô và yêu thương cô nhiều hơn, ko có gì là quá muộn.
Cứ thế 3 tháng trôi qua.
" Di Di, 3 tháng rồi đấy. Có anh ở bên bảo vệ rồi lấn nước phải ko? em ngủ lâu lắm rồi đó." anh vậy thế cậu, nhỏ và chàng và nàng đã quen thế. Mỗi lần muốn thay ca với anh còn khó hơn lên trời. Bảo anh đi xa cô một chút như kêu biển cạn nước vậy.
"Cạch"
"Anh, hay anh đi về nghỉ ngơi gì đi. Anh ở đây 3 tháng rồi đấy." cậu lên tiếng.
"Ko, anh sẽ ở đây." mặt của anh đã dày lắm rồi.
"Haizzz! tùy anh vậy" mọi người quen rồi nói thì nói cho có lệ chứ đã biết được câu trả lời.
Anh cứ ngồi ngắm khuôn mặt ơ phờ của cô, rồi lại nắm lấy đôi bàn tay còn hơi ấm nhỏ nhoi.
*Di Di!...*
Anh thầm gọi tên cô. Anh cảm nhận được tay cô nhúng nhín.
"Di Di! Mau gọi bác sĩ" anh gọi lớn làm cả đám giật mình luốn cuốn làm theo lời anh.
*Di Di! em nghe được lời anh nói. *
Anh vui mừng. Anh đã có cơ hội về với cô. Anh sẽ ko xa cách cô nữa.
1 lúc sau
Bác sĩ kiểm tra cho cô mà cả đám ở ngoài cứ như sắp có con vậy. Nhỏ với nàng cứ đứng ngoài cửa nhìn vào, cậu thì nắm vò áo. Chàng thì cứ đi tớ đi lui. Anh thì nắm hai tay ngồi cười nhẹ.
Trong tiềm thức của cô bây giờ rối loạn. Bao nhiêu hình ảnh của anh và cô cùng mọi người bao quanh cô bao nhiêu tiếng nói thân yêu của mọi người cô đều nghe. Rồi lần lượt tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần.
Cô cảm thấy đánh rơi gì đó.
*Tuấn Anh, Băng Băng, Tiểu Tuyết, Hoàng Hoàng, Anh Quân, Tuấn Thiên, Ny Ny,....*Ngày hôm sau.
Cậu có việc cần đến công ty, anh với nhỏ ở bên cạnh Di Di. Ny Ny cũng có việc gì đó. Chàng và nàng đi làm điều bất ngờ.
"cạch"
" Helo, hihi" nàng bế Tiểu Hoàng bước vào.
"Nó là..." anh
"Con anh đó,bế nó thử đi" nàng đưa đứa nhỏ cho anh. Anh nhẹ nhàng câne thận.
"Wa!!đây là con trai yêu quý của ta" anh vui mừng vì lần đầu được ôm được bế đứa con của anh và cô. Tiểu Hoàng cũng vui vẻ trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm đầu tiên của người cha.
"Cậu với tui bế Tiểu Hoàng ra ngoài chơi đi" chàng.
"...Uk! cũng được" anh hơi do dự. Vì một phần muốn ở bên cạnh cô một phần muốn dành chút thời gian cho đứa con trai của anh.
Sau khi anh đi Ny Ny liền đi đến.
"Xong hết rồi phải ko cki" nàng hỏi.
"uhm! xong hết cứ làm theo kế hoạch" Ny Ny.
*Em cũng vì tốt cho cki*
Anh và Chàng đi dạo vòng cả bệnh viện, Tiểu Hoàng rất vui. 3 người đi cười cười nói (Như gia đình)
Tiểu Hoàng thì nói được oa oa ba, mama. Anh rất vui vì được bế con của anh và cô di chơi như thế này, sẽ còn hạnh phúc hơn nếu có cô cùng bước cùng vui cùng cười. Đi mọt vòng cuối cùng cũng quay lại cổng bệnh viện.
"Vào với mẹ nha Tiểu Hoàng" anh nói với Hoàng Hoàng.
"Đâu tui bế Tiểu Hoàng cho cậu bế nảy giờ rồi" chàng bế tiểu Hoàng từ tay anh.
"Uhm!"
Anh và Chàng lên tới phòng cô.
"cạch" anh mở cửa.
"A.." thân hình của ngã xuống."Reng Reng"
"alo" tiếng cậu
"Xong" chàng
"uhm!"
*Tuấn Anh...xin lỗi....*
Chàng bế Tiểu Hoàng ra xe. Chạy thật nhanh.
Ngày hôm sau
Anh mệt mỏi tỉnh dậy, trước mắt anh là cảnh vật của phòng anh.
*Sao mình lại về nhà rồi..rõ ràng mình đang ở bệnh viện mà*
"cốc cốc"
Tiếng gõ cửa làm anh thoát khỏi suy nghĩ.
"Ai đó" anh hỏi.
"Là tôi, quản gia. Cậu Chủ Tuấn Thiên bảo ông chủ là đến công ty làm việc, cậu Tuấn Thiến có việc ko đi làm trong 1tháng." ông quản gia từ tốn nói.
"Nó có nói là việc gì ở đâu ko với lại sao tôi về đây được" anh hỏi tới tấp
"Cậu ấy ko nói là đi đâu cả. Là cậu ấy đứa ông chủ về ạ" quản gia.
_______
"Con mẹ nó bắt nó lại cho tao" giọng một thằng con trai.
"Dạ"
Có một người con gái chạy bán sống bán chết. Quần áo thì tả tơi.
*Tôi sẽ bắt mấy người trả một cái giá đắt*
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ ƠI ! ANH XIN LỖI! full
Romance♥Hạ Tiểu Di (20t) ♥Vương Tuấn Anh (24t) Anh cưới cô cũng chỉ vì để thay thế cho người con gái mà anh đem lòng yêu sâu đậm. Hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì sự đau khổ đã đến với cô, cô quyết định rời đi.