Chương 12: Quá khứ xa xăm và cuộc hội thoại mờ ám

13 2 0
                                    




Lạ thật, cái gì vậy! Cảnh vật thật mờ ảo. Xung quanh nhuộm một màn sương sớm trắng xoá như tuyết đầu mùa. Những cơn gió thu se se lạnh khẽ vuốt qua má tôi nhẹ nhàng cùng những cây cỏ vươn quá đầu gối lặng lẽ lay lay tấm thân tôi. Cả tâm trí bản thân toan tỉnh giấc mộng nhưng cái cảm giác lặng lẽ vẫn cứ đeo bám khiến tôi tự hỏi rằng đây chắc vẫn là mơ?

Đầu óc tôi có cái cảm giác thật trống rỗng, một bản hoà nhạc bi ai như vang vọng mãi không hồi kết. Nó ong ong trong đầu tôi mãi, mãi không ngừng. Dường như một cảm giác buồn chán, một bản nhạc thiếu điểm nhấn. Vốn dĩ còn không biết nó bắt đầu từ bao giờ nhưng từng từ, từng chữ, từng giai điệu, cách xướng âm, thanh âm của nhạc cụ như luôn luôn được thay mới, mỗi phút giây đều có nhạc dạo, đều có cao trào, ngắt nghỉ, lúc nào cũng là mở đầu và kết thúc...

Thật sự làm rung động trái tim con người, một kiệt tác! Nhưng cũng vô vị và buồn chán lắm! Nhưng thật sự, một kiệt tác là như thế nào? Những tác phẩm chạm tới tâm can con người ư? Không, không, khái niệm đó vốn dĩ chỉ do số đông con người nghĩ ra. Và thật sự chạm tới tâm can con người là sao chứ? Nó khác nào nói rằng tất cả do cách cảm nhận của con người. Nhưng giữa hàng tỷ tỷ con người, chẳng lẽ ai cũng có sự cảm nhận như nhau? Chắc chắn có những suy nghĩ thực sự khác biệt. Nhưng tại sao lại không chấp nhận chúng, lại xa lánh chúng. Tất cả chỉ vì chúng là số ít. Con người thực sự chỉ hùa theo số đông mà thôi...

Tôi quả thực cũng như vậy: một thanh niên trẻ theo đuổi những đam mê, một hoàng tử thiên tài, một vị vua xuất sắc... nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một hoàng đế ngu ngốc. Quả thật, tôi cũng chỉ là những kẻ theo số đông mà thôi!

Thật sự bây giờ tôi còn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa. Thật là mơ hổ quá nhỉ! Nhưng một tiếng động khe khẽ làm cho hai mí mắt của tôi nhẹ nhàng mở. Quả thực nó không có cảm giác nặng trĩu như vừa trải qua một giấc ngủ. Kì lạ!

Và trước mặt tôi, một dáng hình hoài cổ. Với khuôn mặt nam trung niên và một mái tóc vàng uốn nhẹ được cắt tỉa gọn gàng tạo một cảm giác thanh lịch, quý phái. Thân hình anh mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Khoác lên mình một bộ quân phục xanh lục đậm, anh nặng lẽ cất lời:

| Ngài thật sự không nên ngủ ở một nơi như vậy. |

| Ngươi cũng vậy thôi, Aoles S. Frifer | Không cần một khắc suy nghĩ, miệng tôi tự thốt lên lời mà không điều khiển được. Giống như đang xem một hình ảnh kí ức dưới góc nhìn thực vậy. Một sự hồi tưởng ngu ngốc! Và bỏ qua những điều trên, đôi môi tôi vẫn tiếp tục mấp máy:

| Chẳng phải bây giờ là lúc ngươi lên đi động viên binh sĩ và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới sao |

Aoles nở một nụ cười rạng rỡ:

| Quả thật là vậy, nhưng thay vì một bài phát biểu dài dòng và đầy tính quý tộc như tôi thì chẳng phải một câu nói của Ngài cũng đủ rồi sao. |

| Chúng ta sẽ thắng! | Tôi nói, Aoles càng cười to hơn:

| Quả thật là vậy, mỗi lần câu nói đó được cất lên là trăm trận trăm thắng. Chúng binh lính rất tin tưởng vào câu nói đấy, thưa Ngài |

Kiếm tìm hư ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ