Chương 4: Khế ước quái vật và cuộc trò chuyện bên lửa hồng

13 2 0
                                    




Lúc đó, khi mà tôi đã tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi sắp bị kết liễu bởi con quái vật đó. Những xúc tu của nó như lăm le để chực thời cơ giết tôi. Nhưng đột nhiên một mái tóc vàng dài khẽ lướt qua khuôn mặt tôi, bất giác chả hiểu sao tôi run lên bần bật nói:

| Ai đó? |

Khung cảnh xung quanh tôi giờ là cánh đồng cỏ xanh.những cơn gió mơn man lướt qua khuôn mặt. Cô gái vẫn cứ bước đi, tôi đi theo nhưng cảm giác không phải của một người xa lạ, tôi biết cách bắt kịp tốc độ của cô ấy. Cảm giác như tôi đã quên một thứ quan trọng. Đột nhiên cô dừng lại như đang ngắm nhìn thứ gì đó. Một chàng trai chùm áo choàng kín mít đang vuốt ve thứ đó trên tay. Đó là một con slime nhỏ, dạng quái vật như chất nhớt và khá yếu. Thế nhưng lạ quá, con slime đó phủ một màu đen tuyền, sâu không thấy đáy. Đột nhiên, những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang lên. Đây là đường cống ngầm rộng lớn tôi từng đi qua. Mọi người đang chạy toán loạn, ngon lửa đằng sau họ lan nhanh mặc dù xung quanh nó chả có thứ gì bén lửa cả và mặt nước cống cũng chẳng thể làm gì được nó. Và trên một mô đất cao, một ngôi nhà nhỏ đang đổ nát từ từ trước cái nóng nghìn độ của ngọn lửa bất diệt. Môt chàng trai mặc bộ áo choàng tả tơi đang cố gắng gượng dậy, nói với con slime đen ngồi đối diện

| Đừng lo lắng cho tớ, ngôi đền này đáng ra không nên cần một... người bảo vệ bất tài như tớ vậy. Khụ khụ. Hãy thay tớ bảo vệ ngôi đền này nhé, với năng lực hấp thụ của cậu, cậu có thể... khụ khụ... làm được |

Con slime cố gắng lay nhẹ cậu ta trong sự tuyệt vọng. Nó như muốn khóc thét lên. Ngay tại thời điểm mà ai cũng phải tiếc thương đó, cô gái với mái tóc vàng chỉ tay về phía trước. Cậu liếc theo và thứ cậu nhìn thấy là trên màu da đen tuyền của con slime, một vòng tròn ma pháp nhỏ 5 cánh sao đang phát sáng nhẹ. Đó là...? Đột nhiên mái tóc vàng của cô gái khẽ tung bay trong gió. Tất cả trước mắt cậu giờ chỉ như mờ ảo, cố gắng gượng dậy giữa không trung, cậu vung thanh kiếm cùng ý chí của cậu. Thanh kiếm đâm vào một màu đen vô tận... Tất cả những thứ tiếp theo đều vô cùng mơ hồ. Tiếng bước chân trên nền đá... Một ánh sáng thiên đường, chói loá xua tan đi sự mê man của mình. Trong vô thức tôi rên rỉ:

| Ư...ư |

Một người đàn ông mặc một bộ giáp trắng bắt đầu để ý nói | Này, hình như Yamato tỉnh rồi đó |

Một cô gái với mái tóc tím và một chàng trai tóc bạch kim bắt đầu chạy đến nói

| Cậu ta cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ! |

| Cậu không sao chứ? |

Tôi cố gắng gượng dậy nói giọng uể oải

| Chuyện gì vậy đã xảy ra vậy, Lilis, Rudeus, Jack |

Jack tức giận bắt đầu đấm cho tôi một phát rồi giải thích. Về chuyện tôi đã tiêu diệt con quái vật, rồi ngất đi. Và về chuyện họ đã giải thoát cho các vệ binh bị treo lên, dẫn họ ra ngoài thì gặp những người còn lại đang đứng chờ ở ngoài. Có vẻ những người còn lại đó đang định chờ 3 ngày sau, nếu không có động tĩnh gì thì sẽ coi như tất cả những người bị kẹt trong đó đã chết... Đúng là có nhiều chuyện xảy ra thật. Nhưng có một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên, không còn lời nào để diễn tả luôn làm tôi phải đưa ra ý kiến trước khi họ lảng sang chủ đề khác

Kiếm tìm hư ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ