Chương 10: Buổi luyện tập và tiếng kèn báo hiệu cuộc chiến

9 2 0
                                    




| Hyaa~! Haa, haa... |

| Hửm, cố lên nào. Cậu phải phối hợp với tôi chứ, mới đầu đã đuối như thế này sao |

Chờ chút, cái đoạn hội thoại này hình như hơi sai sai. À, đừng hiểu nhầm nhé, nó thực sự không bậy bạ đâu, thực sự đấy. Yamato đây cam đoan... vậy luôn, chắc vậy. Ừm, để xem nào. Thực ra là, tối qua, một buổi tối bình thường, Washio đã đến phòng tôi. Lúc đấy mặt cậu ta đỏ ửng luôn à, thở dốc nữa chứ, chắc là do hồi hộp hay căng thẳng nhỉ. Là cái nào ta, mà nói trước là không bậy bạ nha, tin tôi đi. Và sau đó cậu ta có mấp máy môi vài lần, ngó sang cũng vài lần, sau vài chục phút đợi chờ gì đó, cậu ta quay đi và nói lớn:

| Sáng mai, đằng sau sân tập luyện của Thánh kị sĩ, nhớ đến đấy |

Ể~! Không được đâu, Yamato đây chỉ thích phụ nữ thôi, không thể nhận lời tỏ tình này đâu. Và vâng, Washio đã chạy nhanh như một cơn gió và bỏ Yamato tôi bơ vơ đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đêm hôm đó, tôi đã mất ngủ đấy, thật sự là cực hình mà. Sáng hôm sau, tôi còn có mấy quầng thâm trên mắt nữa cơ. Sau bữa sáng, tôi đến thẳng sân tập luyện luôn. Chuẩn bị tinh thần hết luôn rồi nhưng khi đến thì lại là cái đống hổ lốn gì thế đây.

Đó là một buổi tập hết sức bình thường luôn, theo nghĩa đen ấy. Hình như tất cả Anh hùng trong bữa tiệc đó đầu đang ở đây và vận trang phục chiến đấu chính của họ. Mà còn có cả Rudeus, Lilis và Blame nữa cơ. Thật là, hoá ra họ chỉ muốn chúng tôi huấn luyện cho họ khi xem trận chiến ngày hôm qua thôi. Và họ bắt Washio đến mời tôi nữa cơ, tội nhóc ghê. Vậy ra đỏ mặt với thở dốc chỉ là ngượng vì đã bị tôi đánh bại à.

Bỏ qua ảo tượng hơi biến thái của tôi đi. Hiện tại thì tôi đang đấu với Washio, cậu ta có vẻ muốn đánh bại tôi lắm luôn ý. Đúng ý tôi luôn, đang rảnh mà! Nhưng cậu ấy chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều lắm, mới vào đầu đã bung hết sức luôn rồi. Đúng là cậu ấy là Rìu thủ lên đánh phủ đầu trước cũng tốt nhưng nếu thấy tôi ngăn chặn được hết như thế thì phải lùi lại để tìm thời điểm hoặc dùng đòn nhử, đòn giả gì đó chứ. Cuối cùng cậu ta lại mất hết sức rồi, thở dốc này. Tôi thở dài một tiếng, rồi nghiêm mặt lại, nói:

| Kết thúc rồi... |

Vụt! Thoắt cái, một thanh kiếm đen tuyền đã kề ở cổ Washio. Và Yamato đã biến mất trước mắt Washio thì lại đang lăm le thanh kiếm ở đằng sau cậu trai Rìu thủ. Một giọng nữ đanh thép vang lên:

| Trận đấu kết thúc, Yamato là người chiến thắng | Sakuma nói lớn

Cả nhóm Anh hùng đều trầm trồ, sau đó tôi chạy đến chỗ của Washio đưa ra lời khuyên. Nhưng mà bất ngờ lắm đấy, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ nói như kiểu "Không phải chuyện của anh" hay "Đừng tưởng thắng tôi mà lên mặt" chứ, nhưng cậu ấy còn chăm chú nghe nữa cơ.

| Có thật đây là Washio không vậy |

| Anh vừa nói gì cơ? |

| À, không có gì đâu, tiếp tục thôi. |

Kiếm tìm hư ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ