"Minhyun, cậu vẫn đau à?"
Nghe tiếng Seongwoo bên cạnh và một cánh tay cậu ấy vòng qua vai, một tay chạm vào bụng mình, Minhyun vẫn không mở mắt, cứ thế ngả đầu dựa vào vai Seongwoo, khe khẽ thở dài.
"Không sao đâu, hơi mệt thôi."
Mặc thêm một lớp đồ hoá trang hình thức ăn ngộ nghĩnh và vừa nhảy xong nên người Seongwoo nóng rực, bàn tay chầm chậm xoa bụng giúp Minhyun cũng vậy, lúc chạm vào tay Minhyun để trên đùi càng thấy rõ sự tương phản. Tay cậu ấy lạnh toát, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh vì cơn đau vẫn ân ẩn dưới bụng. Seongwoo mím môi lấy tay kia dùng vạt áo lau đi, không nói gì nữa.
Minhyun là kiểu người nguyên tắc, áp lực của cậu ấy không phải do bất kì ai áp đặt cho, đều là do tự cậu ấy đặt ra cho bản thân mình. Không bao giờ dậy muộn hơn báo thức, không bao giờ để nhà cửa bừa bộn, không uống đồ có cồn và chất kích thích, cẩn thận trong mọi lời ăn tiếng nói, luôn để ý sắc mặt người xung quanh, mọi thứ đều được cậu ấy đưa vào một hệ thống quy chuẩn của riêng mình, muốn bản thân ngày càng hoàn hảo hơn.
Là tự cậu ấy đặt ra, đương nhiên cũng không dễ buông thả.
"Hyung."
Daniel vòng qua dàn đèn chiếu sáng đi tới, trên tay cầm một cốc nước. Cạnh hai người họ không còn chiếc ghế nào nữa nên Daniel đành quỳ xuống, đưa tay vuốt tóc Minhyun.
"Uống chút nước ấm đi, sẽ đỡ hơn đấy. Em vừa xem shot quay vừa xong, cũng ổn rồi, quay thêm một lần nữa thôi rồi chúng mình cùng về nhà."
Minhyun hé mắt nhìn Daniel, đón lấy cốc nước uống một ngụm rồi trả lại. Ánh nhìn mềm hơn hẳn ngày thường vì mệt của anh khiến Daniel bất giác thấy ngưa ngứa trong lòng, mặc kệ xung quanh còn người khác, đón lấy cốc nước rồi lại không buông tay Minhyun ra nữa. Nụ cười tuy rất mỏng nhưng cũng đã kéo lên trên môi Minhyun, anh ngồi sát hơn vào Seongwoo, kéo tay Daniel ngồi xuống một nửa phần ghế của mình.
"Cảm ơn em."
Người Daniel vốn to lớn hơn hẳn hai người còn lại, ngồi trên nửa chiếc ghế xếp vốn không mấy dễ chịu, nhưng vì Minhyun đã cười, nên đôi mắt hẹp dài vẫn cong lên và thân hình lớn lại đổ tới ôm chặt lấy Minhyun như một chú cún bự bám lấy chủ, mặc cho Seongwoo đang oai oái kêu cẩn thận không ngã cả ba.
Minhyun là thế, khắt khe với bản thân nhưng rất dịu dàng với người khác. Có những lần Daniel chơi game, anh cũng không mắng, chỉ lẳng lặng đi pha thêm một cốc sữa nóng để bên cạnh, dẹp bớt mớ kẹo mà Daniel sẽ ăn đến sâu răng đi, dặn dò đừng thức quá khuya rồi mới về phòng. Nhưng chính bản thân Daniel cũng không thể tiếp tục chơi nữa vì sự dịu dàng ấy, lại nhào tới ôm dính lấy anh năn nỉ cho ngủ cùng vì Daniel biết nếu cậu chưa ngủ, Minhyun cũng không. Hay những khi Minhyun vừa cầm tay Seongwoo vừa than cậu gầy quá, rồi trong túi sẽ luôn có một ít bánh để đưa cho Seongwoo những khi lịch trình quá bận. Phần của người khác, Minhyun cũng biến thành lo lắng của mình.
Là tự anh ấy tình nguyện, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Cuộc sống của họ bị bó hẹp trong công việc và hình ảnh trước công chúng, gánh nặng trong lòng Minhyun do chính bản thân xếp lên cuối cùng cũng kéo chìm cậu ấy xuống. Dù ăn uống rất khoa học, cuối cùng Minhyun vẫn bị viêm ruột cấp tính do tâm lý. Nhưng ngày chính thức trở lại đang tới gần, lịch trình của nhóm cũng quay lại guồng bận rộn dày đặc, Seongwoo và Daniel cũng không có cách nào ép Minhyun nghỉ ngơi được. Trên xe về ký túc xá, cả hai ngồi bên cạnh Minhyun, cũng không nói chuyện ồn ào như mọi khi nữa. Hai đôi bàn tay cùng ủ ấm cho hai bàn tay lạnh ngắt của Minhyun trong yên lặng.
Sáng hôm sau là thứ Bảy, Seongwoo uể oải tắt chuông báo thức khi mới năm giờ sáng vì có lịch trình làm MC cho MBC Music Core. Bên cạnh Daniel lại đạp rơi cả chăn xuống sàn trong lúc ngủ, anh cầm lên, đắp lại cho người vẫn đang vừa ngủ vừa nói mơ, chẳng hề bị ảnh hưởng từ chuông báo thức của anh rồi mới bước ra ngoài.
Khi Seongwoo bước vào phòng tắm, cả căn nhà vẫn còn yên lặng, khi cậu bước ra, đã thấy tiếng lạch cạnh trong phòng bếp. Minhyun ngẩng đầu lên nhìn Seongwoo rồi xúc miếng trứng trong chảo ra đĩa.
"Ăn một chút đã rồi hẵng đi, tớ làm xong rồi."
Seongwoo hơi giật mình lo lắng nhưng rồi lại lắc đầu bất lực. Minhyun là thế, cũng không cách nào bắt cậu ấy khác được. Seongwoo không ngồi xuống bàn ăn mà đứng bên cạnh, chờ Minhyun đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi tiến lại ôm lấy lưng cậu ấy. Tấm lưng rộng và ấm, không còn lạnh như hôm qua, vậy là tốt rồi.
"Hết đau chưa?"
Minhyun vỗ vỗ lên tay Seongwoo chạm vào bụng mình, kéo cậu ngồi xuống bàn rồi cũng bắt đầu ăn phần mình.
"Khoẻ rồi, đừng lo. Giờ còn thấy đói đây này."
Seongwoo cười rồi cũng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại đùa vài câu vô thưởng vô phạt. Seongwoo ăn rất nhanh, giúp Minhyun rửa dọn bát đĩa hết cũng vừa kịp lúc điện thoại reo báo cuộc gọi của quản lý chờ bên dưới. Seongwoo tắt điện thoại xong liền tranh thủ xung quanh không có ai, kéo Minhyun lại đặt nhanh một nụ hôn lên môi rồi mới đẩy cậu ấy vào phòng mình.
"Vào ngủ cùng Daniel thêm một lúc đi. Tớ đi đây, tối gặp nhau."
Minhyun bật cười rồi gật đầu, nhìn theo Seongwoo ra khỏi nhà rồi mới vào phòng, kéo chăn chui vào cùng Daniel dù cho anh cũng không còn mấy buồn ngủ sau nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy.
Daniel vẫn ngái ngủ, chẳng mở mắt ra nổi nhưng lập tức nhích người sát lại, tay vòng qua ôm lấy người nằm cạnh, dụi đầu vào ngực anh, hít một hơi đầy một trong hai mùi vị quen thuộc rồi thì thào với chất giọng khàn khàn.
"Anh ổn chưa?"
Hơi ấm bao lấy Minhyun và bàn tay lớn xoa lưng anh khiến Minhyun dịu dàng hôn lên mái tóc người trong ngực.
"Anh khoẻ rồi. Vì có hai người nên dù có chuyện gì cũng sẽ ổn thôi."
Là tự anh yêu hai người, đương nhiên sẽ không dễ dàng ngừng lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/142234786-288-k928431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Triangle ~ Tam giác
FanfictionTổng hợp những oneshot rất ngắn viết cho tam giác tình yêu hwangongniel