“Sev ~ coi nè ~” Harry vô cùng kích động tung tăng nhảy nhót đến trước mặt chồng yêu, chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn chồng yêu đầy chờ mong (khao khát).
“. . . Potter, ta cho rằng sau khi em uống thuốc trị cận thị do chính tay ta làm cho em, thì sau này em bị bất cứ một vấn đề gì có liên quan đến thị lực nữa chứ.” Severus tháo kính mắt đeo trên mặt dzợ yêu xuống, chăm chú nhìn đối phương.
“Đừng thế mà Sev, thuốc của anh đương nhiên là không có chút vấn đề gì rồi.” Harry cướp lại cặp kính vừa mới mua, đá lông nheo với chồng yêu, “Thế nhưng kính mắt, là đồ phụ kiện hot nhất năm nay đó nha. Được nhà Malfoy đề cử đấy~ ”
“Yên tâm đi, là kính không số mà.” Những lời này, khiến cho sắc mặt Severus khá hơn chút đỉnh.
“Sev, anh thấy cái này thế nào, Hermione nói là hợp với em lắm á.” Harry đeo lại chiếc kính viền vàng, ngẩng đầu nhìn chồng yêu.
“… Thoạt nhìn thì dễ thấy là Kẻ Được Chọn của chúng ta trông chả ra sao hết.” Y quay đầu đi, tiếp tục bào chế Độc Dược.
“Phải là không tồi mới đúng chứ ♪ ”
“Hermione nói rất chuẩn nha, đúng là em đeo kính rất hợp mà ~” Harry nói, đoạn dùng ngón trỏ đẩy kính mắt vừa trượt xuống.
“Nếu mà thích, thì cứ đeo đi, không sao hết.” Severus đột nhiên mở miệng.
“Ok.” Cứu thế chủ gật đầu cái rụp.
————————————————————— đường cách đoạn ——————————————————
Ngày thứ hai
“. . . Em sẽ không bao giờ … đeo kính nữa đâu…” Hary sống dở chết dở nằm xụi lơ trên giường thút thít.
“Ta tưởng em thích lắm cơ mà.” Rắn chúa đại nhân sau khi ăn uống no nê rồi thì ngồi bên giường ra sức vò rối mái tóc Harry.
“… Lão già đáng ghét.”
“Ta tưởng em phải biết lâu rồi chứ, my boy.”
Ghét aaa…
XXOO mà đeo kính, thì bố ai nhìn thấy gì được cơ chứ, khỉ thiệt… .