“Sev, anh thích chanh lắm à?” Harry nhìn túi nilon vàng óng những chanh là chanh, hỏi.
Severus rất ít khi ra khỏi cửa, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cũng sẽ ra ngoài mua vài thứ gì đó. Chanh là một trong số ít những thứ đã ra cửa là nhất định phải mua.
“Không hẳn, chỉ là ta thích đồ chua thôi.” Nói đoạn y bước lại gần, cầm một quả lên, bắt đầu lột vỏ.
“Oái? ! Anh định ăn như thế luôn ấy hả.” Harry trợn mắt ngó, nhưng vừa ngửi thấy mùi chanh chua lè khiến da đầu ngứa ngáy, thì lập tức né ra thật xa.
“Ừ.” Y tiếp tục lột vỏ, tách múi chanh, và ăn.
“…” Vừa nhác thấy vị chanh chua loét tràn đầy trong nhà, da đầu Harry, một người vô cùng yêu đồ ngọt, lập tức tê rần từng đợt một.
“Cách ăn này của anh, em nhìn mà sợ phát khiếp…” Nói đoạn , cậu vứt vỏ chanh vào thùng rác.
“Em ghét chanh đến thế cơ à.” Đột nhiên, Severus mở miệng.
“Cũng không hẳn là ghét. . . Em cũng có uống nước chanh đường, chanh ép hay làm trà chanh các thứ mà.” Harry bỏ túi chanh vào trong tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm.
“Heyy! Anh ăn ít thôi, ăn chua nhiều quá sẽ đau dạ dày đấy.” Thấy chồng yêu đã ăn phân nửa quả rồi, cậu vội vội vàng vàng chạy tới tịch thu hết đám còn lại về.
“…” Cựu giáo sư đại nhân không nói gì chỉ trợn mắt nhìn Harry…
“… Chỗ còn lại em sẽ pha với mật cho anh mà. Nhưng mà buổi tối trước khi ngủ anh nhớ phải uống một cốc sữa nóng đấy nhá” cậu xoa bóp eo, nhìn chồng yêu bảo.
“Ừm” Cựu giáo sư đại nhân tỏ vẻ thỏa hiệp ậm ừ nói…
Tuy rằng cậu thấy hơi kinh ngạc về phản ứng đơn giản quá mức của chồng yêu, nhưng giờ đã không còn sớm nữa rồi.
Harry tiếp tục đi chuẩn bị bữa cơm.
Ngay lúc Harry vừa rời đi một cái, là lập tức Severus len lén lôi ra một quả chanh vốn được giấu trong túi áo, lại lột vỏ, lại xơi…
Ai nha nha ~ giáo sư đại nhân ngài cute chết đi được mất thôi ♪
________________________________________