“Sev, đồ nhắm cho bữa nay là vang đỏ nha?” Harry dọn đủ món ăn cho bữa cơm hôm nay lên bàn rồi bèn ngó vô tủ rượu, hỏi chồng yêu.
“Ừ.” Severus kéo ghế ra, ngồi xuống. Chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ một bữa ăn hấp dẫn tuyệt vời, vừa ngon mắt lại ngon miệng.
Sau khi rót vang đỏ đến khoảng một phần ba ly cho chồng yêu, Harry cũng tự rót cho mình một chút luôn.
“Uhm. . . Đúng là em không sau mê nổi món vang này a.” Harry uống một ngụm nhỏ, đã lập tức buông ly xuống liền.
” Trẻ con, thì nên uống nước trái cây.” Severus bình thản nói.
“…” Sư tử (non) kiêu ngạo của Nhà Gryffindor sao có thể chịu được sự đả kích này cơ chứ.
Tuy là người nói thì chẳng có ý gì đâu, nhưng mà Kẻ Được Chọn lại tự cho đấy là câu khinh thường mình, bèn trợn tròn đôi mắt xanh biếc với người kia. Kế đến, cậu nhấc ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Như mọi người đều biết, có những người tửu lượng rất cao, mà cũng có người, chỉ dính một giọt rượu thôi là đủ để xỉn quắc cần câu liền.
Rất rõ ràng, cậu chàng Kẻ Được Chọn của chúng ta là loại hai chứ ứ bao giờ đứng vào được hàng ngũ loại một.
Kẻ Được Chọn với sắc mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập… Đã khiến cho dục • vọng của Rắn Chúa đại nhân tăng • cao • vọt bất ngờ.
“Urgghh. . . Sev, anh cố ý có phải. . . Ahhh…”
“Ta lại nghĩ là. . . em sẽ không mắc lừa chứ… Urghh. . . Mạnh một chút. . .”
Ờ, vậy thì kế tiếp, mọi người tự tưởng tượng đi nha!
———–