Mất trí nhớ (1)

1.3K 80 0
                                    

“Cha… chú thực sự không phải là cha của con sao?”

“Nếu còn nhắc lại điều hoang tưởng ngu xuẩn nhất thế gian đó một lần nữa, ta đảm bảo cậu sẽ không còn răng mà đánh”

“Uhm… dạ… Ể? Sao con không có tí cảm giác nào khi nghe mấy câu đe dọa vậy? Có khi nào… chú, con dám cá rằng chú rất thường xuyên dọa nạt con như thế há?”

“Nhóc ngươi đúng rồi đấy. Sống dưới ách thống trị độc đoán chuyên quyền hơn bảy năm trời. Mà thật không may cho cậu là ta lại là một trong số những kẻ đày đọa cậu hết cỡ, có khi cậu hận ta đến chết đi được chứ chẳng chơi.”

“Ớ… thế tức là… chú đang nói cuộc sống của hai mẹ con con trước đây đó sao? Hai người ly hôn phải không?”

“ Potter… ta đã từng nghĩ rằng cậu đần đến độ không thể đần độn hơn nữa rồi đấy. Nhắc lại một lần chót, ta không phải là cha của cậu!”

“Nhưng mà chẳng phải trong căn phòng này dán đầy ảnh của chúng ta hay sao? Thế rốt cuộc thì chú là ai?”

“Xéo ngay cho ta được yên, thằng nhóc Gryffidor não mịn đáng ghét”

Cơn cáu tiết khủng khiếp lập tức nổ đoành. Gậy phép vừa giơ lên, Harry Potter vẫn còn tròng nguyên áo ngủ trên người lập tức được “xéo” bay khỏi phòng ngủ của Severus Snape.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Harry, bồ thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Trong một căn phòng nhìn rất giống phòng cấp cứu, Harry nằm bẹp trên giường, cầu cho vết thương sau lưng khỏi nhanh một chút. Ngồi bên giường là một cô gái trẻ với mái tóc nâu xù đang ân cần lo lắng hỏi thăm săn sóc.

“Ư… đỡ hơn nhiều rồi… Tớ hỏi một chút này, cha tớ ghét tớ lắm hả? Ý tớ là… uhm… trước khi tớ mất trí nhớ ấy mà, cha tớ cũng thường tống cổ tớ ra khỏi cửa như hôm nay í” Harry đau lòng khôn xiết, cậu đã có thể đoán được phần nào nguyên nhân mẹ mình không có ở đây rồi.

“ Mình không biết bồ lại quên hết mọi chuyện như vậy. ”Hermione kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy ưu thương của Harry, cô cảm giác như đất trời đảo lộn hoàn toàn, “ừm , nói đến… cha… của bồ, mình muốn , ờ… mình muốn nói rõ mấy điều sau đây cho bồ hay ”

“ Cậu tốt với tớ quá đi , Her―― gì ấy nhỉ”

“Hermione . ”

“ Ừ ừ , thật xin lỗi , Hermione . Làm ơn, bồ làm ơn nói cho mình biết đầu đuôi mọi chuyện đi. ”

“Tất nhiên rồi, Harry, mình là bạn với bồ mà.” Hermione nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nắm bàn tay Harry, “điều thứ nhất, thật xin lỗi bồ Harry, cha mẹ bồ, cô chú Potter đã qua đời từ khi bồ còn bé xíu.”

“ Nếu vậy, chẳng phải… mình …… mình là kẻ mồ côi hay sao? ”

“ Tuy là vậy nhưng bên cạnh bồ vẫn còn rất nhiều người thân khác. Mọi người đều lấy làm tự hào về bồ mà. ”

Sự an ủi của Hermione cũng không giúp Harry nguôi ngoai là bao. Số cậu thật hẩm hiu mà. Vừa mất trí nhớ, lại bị đá ra khỏi một nơi mà mình cho là thân thuộc, giờ lại phát hiện ra bản thân là trẻ mồ côi.

“ Điều thứ hai, người vừa mới tống bồ ra ngoài phòng đó mà, ờ, tên thầy ấy là Severus Snape, vốn là thầy giáo cũ dạy chúng ta thời còn đi học. Ngoài ra thì bây giờ bồ cũng là giáo sư như ổng, Harry . ”

“ Chỉ là thầy giáo cũ và đồng nghiệp thôi sao ? Ờ, ý mình là, ngoài hai quan hệ đó ra, thực sự không còn quan hệ nào khác nữa sao? Bồ xem nè, tóc cả hai đều đen như nhau, rồi tuổi… với lại, căn phòng hồi nãy mình thấy vô cùng quen thuộc, lại thoải mái nữa, thậm chí đến chỗ rửa tay ở đâu mà mình cũng biết nữa là , và còn ――”

“ Và còn gì nữa? ” Hermione chưa bao giờ cảm giác được giọng mình khô rang như phút này.

“ Cảm giác vô cùng thân mật ……” Harry chợt ngửi thấy có điềm chẳng lành, vội vàng hạ giọng bổ sung “ mình có cảm giác rằng, ông ấy và mình rất… rất thân mật, ờ thì… vô cùng thân thiết, dù rằng… ông ấy… thái độ của ông ấy có hơi thái quá. ”

“Ờ… Harry này, tuy rằng mình không thể không nói nhưng mà… về quan hệ giữa hai người ấy mà, ờ… tuy mình chỉ có thể đoán sơ sơ nhưng mà… nhưng lúc này… ờ… xin lỗi, mình không có cách nào định nghĩa nó cho đúng cả.” Hermione nặn ra một nụ cười cứng ngắc đến không thể cứng ngắc hơn nhìn Harry, rồi kiếm cớ đi lấy chút đồ ăn mà chuồn mất tiêu.

Cùng lúc đó, tại một phòng làm việc cách đó hai cánh cửa, Remus Lupin ngán ngẩm nhìn Snape đang cáu tiết không sao hạ hỏa nổi.

“Thằng bé mất trí nhớ mà ông lại không thể tỏ thái độ nhẫn nại một chút là sao, Severus?”

“Em ấy vừa tỉnh lại đã chào ta “sáng tốt lành, cha thân yêu”.

“……” Tâm trạng thì rối bời, Lupin lén nhìn nét mặt đang vặn ngang xoắn dọc của Snape, cố sống cố chết kềm nén một xúc- cảm- nào- đó. “ Ờ, cái này,… ừ, nghe ra cũng không tệ lắm hén? May mà thằng bé cũng không nghĩ kiểu như nó đang bị phạt cấm túc. ”

“Đồ người sói chết tiệt! Hay lắm đấy mà cười chắc?” Snape thở khói ra từ đằng lỗ mũi, hừ một tiếng cau có.

“ Thôi nào thôi nào, bĩnh tình chút đi nào . Thế tóm lại, ông biết lý do là sao chưa? ”

“ Là do ảnh hưởng của một loại thần chú cổ xưa nào đó, ta cũng chẳng rõ nữa, nhưng nguy hiểm hơn là không thể biết được hiệu lực của nó sẽ kéo dài trong bao lâu.”

“ Vậy ông định thế nào bây giờ? Ý tôi là trước khi Harry khôi phục trí nhớ ấy ”

“ Một mình chăn đơn gối chiếc chứ còn sao nữa. Chỉ cần thằng nhỏ không tiếp tục há mồm ra hỏi ‘ mẹ ơi, mẹ đâu rồi?’ ta đảm bảo ta có thể kiềm chế với tất cả khả năng của mình”

Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ