"Vương huynh! Ý huynh thế nào?"
Yugi chờ đợi đáp án. Trong lòng cầu nguyện không ngừng. Lạy thần mặt trời, làm ơn cho tên này đồng ý đi.
Atem vẫn không nói gì, Tian Karean định nói gì đó nhưng bị hắn liếc qua liền câm nín.
"...Được!"Sau một hồi chờ đợi, Yugi cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý.
"Tất cả các ngươi ra ngoài. Người đâu, giải bọn họ về cung vương đệ chờ y xử lý." Atem lạnh nhạt ra lệnh.
Tian Karean hậm hực, dậm chân một lúc sau đó đứng dậy rời đi. Các cung nữ kia tạ ơn xong bị mấy tên lính mang ra ngoài. Các quan thần và mấy cung nữ, binh lính đều đi ra ngoài.
Tất cả rời đi, để lại cho Yugi cùng Atem có thể thoải mái "tâm sự". Yugi có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, bọn họ đi đâu vậy?
Ah, vừa nãy nghe tên vương huynh nói là ra ngoài phải không? Cậu bây giờ ra ngay.
"Vậy, vương huynh, ta trở về..."Yugi cố gắng nở một nụ cười. Douma, đau miệng quá! Dạo này cười quá nhiều rồi đấy, đau hết cả miệng.
"Đứng đó!"Atem lạnh lùng nói, nháy mắt sát khí toả ra.
"Vâng!!!"Yugi giật mình hô. Sau lưng không ngừng đổ mồ hôi. Thằng cha này giống Atem-nii quá đi. Cả phong thái và khí chất đều giống! Yugi trong lòng khóc ròng.
"Nói đi"Atem nhìn Yugi, nói. Hắn muốn xem xem, cậu đến đây làm gì.
"Vương huynh, nói cái gì?"Yugi giả vờ ngây ngô, nghiêng đầu nói
"Mục đích của ngươi là gì?"Atem có chút khó chịu. Tên vương đệ ngu ngốc!
"Ta nào có mục đích gì a~~~"Yugi ngượng nghịu nói. Thằng cha này nhạy thế!!?
"Vậy tới đây chỉ vì chúng thôi sao?"
"Đương nhiên..."Yugi nâng mắt, hai tay khoanh lên trước ngực, ý cười không rõ nhìn hắn"Là không rồi!"
Atem lườm Yugi. Mấy ngày không gặp mà vương đệ có chút khác biệt. Đầu óc có vấn đề sao?
Yugi vẫn giữ nguyên hiện trạng. Cậu biết cậu vòng vo hơi lâu nhưng bây giờ nói thẳng ra là bảo Atem từ chối cuộc hôn nhân này có nên hay không.
Cậu quậy phá mấy ngày qua chỉ được một thông tin là chuyển ngày thành hôn sang tháng sau. Yugi khá vừa lòng với điều này nhưng điều cậu cần là huỷ bỏ nó chứ không phải rời nó sang tháng ngày nào đó.
Nếu hắn hỏi vì sao thì trả lời thế nào. Lỡ như hắn hiểu lầm là cậu khinh bỉ hắn liệu hắn có cho người giam cậu vào ngục để hối lỗi không. Hay bỏ đói cậu? Yugi không biết làm sao a!!!
"Vương huynh, cái kia...ờm...lễ thành hôn...huynh, có thể huỷ bỏ nó không?"Yugi hơi lúng túng. Một phần cậu khá khó khăn nói về vấn đề này và một phần khi nói đến lễ thành hôn, người nào đó đen mặt đứng dậy đi tới chỗ cậu kìa.
"Vương huynh, ý ta là..chúng ta là nam nhân! Vì thế hai nam nhân kết hôn với nhau có chút kỳ dị."Yugi vội vàng giải thích. Má ơi Atula đang tới! Atula đang tới!
"Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"Atem dừng lại, cách Yugi tầm mười bước chân, bắn ánh mắt đầy sự tức giận về phía cậu. Hắn gằn từng tiếng
"Ta..ta là lo cho.."Lo cái gì?Yugi cố gắng lục lọi trong đầu tìm cái lí do nào đó sao cho nghe thoả đáng.
"Ngươi là khinh bỉ ta?"Giọng Atem bắt đầu thay đổi. Yugi không tự chủ lùi về sau vài bước. Chết, tên pharaoh này sắp nổi điên rồi a.
"Không..."Yugi khóc không ra nước mắt. Đấy, biết ngay thế nào cũng nghĩ ra cậu khinh bỉ hắn mà.
"Mấy ngày qua..những việc mà ta làm...Vương huynh không thấy rất mất mặt sao?"Yugi lắp bắp nói. Cậu muốn hỏi câu này lâu rồi, có một người em suốt ngày "chỉ ăn với ngủ", tên này không thấy rất mất thể diện của hoàng gia sao?
"Sao không có? Ngu xuẩn!"Atem gắt lên. Trên mặt có dấu vết sắp bùng nổ. Và đương nhiên bên Yugi cũng vậy
Ok. Douma! Từ lúc sống ở đây, ta chửi tục mấy lần rồi đấy! Yugi trong lòng tức muốn lật cái bàn, rất muốn giơ ngón giữa về phía Atem.
Con mẹ nó! Hết tên ngạo kiều, á lộn kiêu ngạo Seth kia lại đến tên vương huynh hung thần ác sát này. Bộ các ngươi ngoài nói ta là ngu xuẩn còn cái gì khác không hả!!?
"Đồ vô dụng!"Atem đi qua Yugi và buông một câu này."Không phải ngươi rất muốn như vậy sao? Làm từng ấy chuyện, mục đích chỉ có vậy?"
"Hả!!?"Yugi kinh ngạc quay lại. Thấy Atem mở cửa đi ra ngoài, cậu định hỏi lại cho rõ nhưng hắn bỗng nói
"Về việc kia...vẫn không có gì thay đổi. Ngươi vẫn sẽ trở thành ta vương phi, vì thế im lặng biết điều chút!"
Rầm!!!
Yugi nhìn cánh cửa đóng chặt. Hồn cậu đang bay lơ lửng, bao cao bay xa, lên đến tận nơi nào trên tầng mây và phải mất để ba phút để hồn bay trở lại xác.
Cậu vừa biết được gì? Cậu không nghe nhầm đúng không? Tên kia vừa nói gì? Hắn...không đồng ý sao?
Không! Ông ơi! Mẹ ơi! Anh hai! Cứu Yugi! Yugi không muốn bạn đời 1 năm của mình là tên kia.
Không biết vì sao, trong đầu Yugi bỗng hiện lên hình ảnh cậu cầm bông hoa sen, bên cạnh là tên vương huynh nào đó. Hai người"tay trong tay" bước về phía thần điện aka lễ đường. Bỏ lại đằng sau nhiều tiếng chửi rủa của đám quan thần và đặc biệt là Seth
Má nó, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này? Cậu đang có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng giai đoạn cuối sao?
Quan trọng hơn nữa, tất cả việc làm của cậu qua mấy ngày vừa rồi đều đổ sông đổ biển hết sao?
Cạch———
"Vương đệ, Pharaoh có lệnh cấm túc ngài 2 tuần. Vì vậy, mong ngài theo chúng ta trở về cung điện."
Có hai tên lính bước vào thông báo, Yugi như người mất hồn, lật đật đi theo hai người kia trở về cung của mình.
Yugi nằm trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Làm từng ấy chuyện là sao? Trước khi cậu tới thì thằng nhóc vương đệ này đã làm gì? Một thằng nhóc 13 tuổi có thể làm gì? Giết người sao?
Người thân cận với vương đệ nhất là ai? Yugi bật dậy, mắt sáng long lanh khi biết được người có thể giải đáp thắc mắc cho mình.
Người hầu hạ vương đệ từ bé_Carin!!!