"Nghe nói, Tian Karean là con của một quý tộc Anh Quốc. Sinh năm 1963, hiện tại 18 tuổi nhưng có kiến thức về khảo cổ rất lớn. Năm 1980, cô ta xuyên không tới đây và đã ở đây được một năm."
"Sao cậu biết được điều này vậy?"
"Do tên Seth kia a! Hắn đôi lúc khi ngủ đều hay lầm bầm về cô nữ thần kia. Thật bực bội! Rõ ràng tớ là người yêu Seto, mà tên kia lại giống Seto như vậy! Tớ sẽ ghen a! Ai lại có thể chịu đựng nổi khi người đàn ông của mình gọi tên một ả phụ nữ khác chứ!" Jonouchi cười nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.
"Phải ha! Đôi lúc tớ nhìn vị vương huynh đáng kính của mình luôn kè kè bên ả ta, trong lòng luôn rạo rực ý định muốn đóng gói ả." Yugi cũng cười, nhưng từ nụ cười đó lại có thể nhận ra một chút sát khí.
"Đó là điều hiển nhiên a!" Jonouchi nhún vai.
"Ai bảo y quá giống Atem đâu, ha~?"
Yugi ừm một tiếng, đáp lại Jonouchi.
"Cậu biết cách trở về không?" Jonouchi chuyển đề tài, ngồi ngay ngắn.
"Ah! Như cậu biết đấy, tớ còn một năm a!" Yugi chỉ mình, cười ha hả.
"Thế cậu thử hỏi họ xem tớ về cùng với cậu được không? Tớ rất lo cho Seto và Shizuka!" Jonouchi xị mặt, chán nản nói.
"Đừng lo lắng về họ, tớ chắc chắn họ có thể tự chăm sóc mình. Chúng ta cần xem xem sẽ sống ở đây thế nào." Yugi xoắn xoắn lọn tóc vàng bên má, nói.
"Tớ sẽ sang đây...Yugi, có khách không mời mà tới kìa." Jonouchi đang nói thì ngừng lại một chút, ánh mắt lia qua cửa ra vào đang đóng chặt.
"Oh~ Jonouchi cậu tạm lánh ở đâu đó đi." Yugi ánh mắt cũng chú ý tới cánh cửa ra vào đang đóng chặt, giọng nói toát ra vẻ thờ ơ.
Cạch!!
Một đoàn người bước vào, đi đầu là một người con gái xinh đẹp. Tian Karean ăn mặc vô cùng cao quý hiên ngang bước vào, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thiếu niên đang ngồi vắt chân trên giường.
"Nhân loại dơ bẩn, còn không mau quỳ xuống trước bản nữ thần!" Tian Karean cười lạnh, hất mặt nói.
"Huh? Ngươi? Xứng sao?" Yugi cằm nâng lên, cười tự tin. Xung quanh toả ra một khí thế khiến người e ngại.
Loại người như này, Yugi tuyệt không để cô ta vào mắt.
"Ngươi!! Dù ngươi là vương đệ, không phải Pharaoh thì vẫn phải quỳ gối xuống trước nữ thần!" Một cung nữ đi theo cô ta khó chịu lên tiếng, ánh mắt không có ý tốt nhìn Yugi.
"Vô lễ với nữ thần như vậy, bảo sao Pharaoh chán ghét ngươi. Nếu không phải do mẫu thân ngài, ngươi còn sống tới bây giờ sao?"
Một tì nữ mà có gan to vậy sao?
Yugi nhíu mày, cười một tiếng rồi đứng dậy, tiến lại gần phía họ. Tian Karean thấy Yugi hướng mình đi tới thì kiêu ngạo nói.
"Cho dù ngươi có quỳ xuống xin tha thì ta sẽ không tha thứ cho sự vô lễ của ngươi!"
"Hah? Ta có nói là quỳ xuống xin ngươi tha thứ sao?" Yugi cười lạnh, khoanh tay nói.
"Ta nói qua, ngươi xứng để ta quỳ xuống cầu xin sao?"
"Ngươi!!" Cô ta tức giận, hét lớn.
"Người đâu! Bắt hắn lại!! Đánh hắn cho ta!!"
Dứt lời, những người đi theo cô ta liền xông vào trong phòng bao vây Yugi. Mấy tên nam nhân đi theo bảo vệ cô ta cũng nhanh chóng bao vây vị vương đệ yếu ớt.
Yugi nhăn mày, tính toán xem cậu sẽ làm gì.
Thấy Yugi nhăn mày, Karean cùng đoàn nữ hầu cười phá lên.
"Giờ biết sợ sao? Ngươi muốn xin tha cũng đã muộn!"
"Ngươi không sợ ta vương huynh sẽ hỏi tới chuyện này sao?"
"Hả!!? Ngươi đang kể chuyện hài sao? Atem sao có thể quan tâm tới một tên vương đệ yếu kém như ngươi cơ chứ!! Hắn biết được thì có làm sao? Hắn vẫn không quan tâm tới ngươi thôi! CHỉ cần ngươi không chết!"
Yugi vốn tính là nhẹ tay với đám người này nhưng mà Tian Karean kiêu ngạo như vậy, còn dám nhấn mạnh tên Atem.
Răng rắc!
"Tính nhẹ tay với các ngươi, nhưng xem ra tâm tình ta chuyển biến xấu rồi! " Yugi như ma quỷ biến mất rồi xuất hiện đằng sau một tên nam nhân, tay nhỏ dùng sức một cái liền bẻ gãy cánh tay cường tráng của tên kia.
"AHHHHHHHHHHH!!!!!"
Yugi bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, những người nam nhân kia lần lượt ngã xuống. Tay và chân đều phá lệ chói mắt màu đỏ máu loang lổ.
"Quỷ a...vương đệ là quỷ...quỷ..." Bọn họ sợ hãi nhìn thiếu niên toàn thân đầy máu, lắp bắp.
"Ngươi...ngươi...ngươi" Hai tì nữ đi theo Tian Karean run rẩy chỉ tay về phía Yugi đang đứng trước mặt, run rẩy nói.
Cạch!!
"Ta làm sao?" Yugi nhanh chóng bắt lấy hai cái tay kia, cười ấm áp bẻ ngược ra sau khiến họ đau đớn thét lên.
"AHHHHHHHHH!!!"
"Yah yah yah. Còn mình ngươi, Tian Karean." Yugi vẩy vẩy vết máu trên tay, lại đưa tay lên mặt quệt môi một cái. Tử sắc nhãn sáng lên một cách quỷ dị, môi đỏ nhẹ nhàng nói.
"Ngươi. . .muốn được chết thế nào đây?"