"Yugi!" Jonouchi luống cuống đỡ lấy cơ thể thiếu niên, loay hoay đặt y lên giường xem xét.
"Cậu...không sao chứ!? Trời ơi. Cậu đã bị cái gì ám vậy!? Cậu...máu đen...Thật kinh khủng. Và rồi nó lại biến thành một loại máu bình thường...Thật khó tin! Cậu như biến thành một nguời khác vậy." Jonouchi lắp bắp nói, cậu thực sự vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự việc vừa rồi. Tim cậu như ngừng đập khi thấy Yugi hét lên trong đau đớn như thế.
"Hahaha, tớ không sao mà..." Yugi nở nụ cười thế những nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt tái mét và đầm đìa máu tạo lên một vẻ đau thương khó tả.
"Kuri!" Một quả lông trong nhào vào lòng Yugi, lăn lăn một vòng, đáng thương kêu một tiếng.
"Này là...Kuriboh!? Yugi! Cậu đã yếu như vậy còn gọi Kuriboh ra sao?" Jonouchi lo lắng nhìn thiếu niên thở từng hơi thở yếu ớt, đau đớn nói.
"Jonouchi-kun, cậu quên gọi Kuriboh ra không hề tốn một chút sức lực để duy trì sao? Kuriboh là ma vật đặc biệt mà..." Yugi nói xong rồi ngừng lại, chậm rãi bình ổn lại nhịp tim của mình.
Ah, vừa rồi đúng thực là nguy hiểm mà.
Chút nữa không kìm được mà sử dụng nó.
"Phù." Yugi thở phào nhẹ nhõm, y đưa tay xoa xoa đầu. Trời ạ, giờ đầu y đau như búa bổ vậy.
"Yugi, cậu..."
"Jonouchi-kun, cơ thể của tớ vừa bị một thứ gì đó khống chế. Nó thôi thúc tớ đi tìm vị vương huynh kia chém hắn vài nhát." Yugi nhíu mày, giọng khàn khàn nói.
"Cái gì!?" Jonouchi kinh ngạc. Không lẽ đây là lí do mà vương đệ trước kia luôn có ý định ám sát Pharaoh sao?
Cậu nhớ tới câu nói trước đó của bà lão tên Carin kia, lưng không hiểu vì sao cảm thấy lạnh lẽo.
"Vương đệ! Này thực không giống ngươi chút nào! Người không phải là người như thế này! Hãy tỉnh táo lại! Đừng để nó điều khiển như những lần trước đó nữa!!"
Vậy việc này bà lão đó cũng biết? Nhưng tại sao họ không tìm giải pháp?
"Vương đệ!!" Giọng nói hốt hoảng vang lên, Carin theo sau một vài người lo lắng hô. Jonouchi nhíu mày nhìn đường nét, biểu cảm trên khuôn mặt và đôi mắt bà ấy, Carin thực sự rất lo lắng cho Yugi.
"Carin..." Yugi cố gượng dậy nhưng ngay lập tức bị Jonouchi giữ lại.
"Nằm im đấy!" Nhìn khuôn mặt mang tính đe doạ của Jonouchi, Yugi đành bất lực cười trừ.
Những người được Carin gọi tới là đại thần quan nhóm, Isis, Seth và Mahad.
"Jonouchi Katsuya? Ngươi làm gì ở đây!? Mau trở về phòng!" Seth thấy thiếu niên tóc vàng đang quỳ bên giường săn sóc hỏi thăm vương đệ liền lớn tiếng quát.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta? Ta ở đây vì bạn của ta, Yugi." Jonouchi hiếm khi mặt lạnh trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Seth, đều đều nói.
"Ngươi!" Seth nghiến răng, tính xông lên tóm cổ thiếu niên lôi đi thì giọng nói lạnh như băng vang lên khiến hắn ta đình trệ.
"Oh! Mấy người tới đây làm gì đâu?" Yugi nhìn họ cười lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống đáng kể.
"Vương đệ, chúng ta là tới chữa trị cho ngươi." Isis dịu dàng nói, nàng hướng bên giường đi tới nhưng ngay lập tức phải dừng lại.
"Chữa trị? Ngươi đang nói chuyện cười gì vậy?" Yugi nở một nụ cười ngây thơ, gương mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận tràn đầy sức sống, y ôm lấy cục bông màu nâu vào lòng ngồi dậy.
"Ta như vậy không phải do các ngươi sao?"
"Vương đệ, chữa trị quan trọng hơn." Isis giọng có chút chột dạ, nhưng sau đó thay bằng một tông giọng tràn đầy nghiêm túc.
"Không cần. Để các ngươi chữa trị thì khi nào thứ đó mới thực sự biến mất, thà để tự ta tự thân vận động tốt hơn." Yugi giơ tay lau đi vết máu trên môi, nhưng mà càng lau càng lan ra khuôn mặt trắng nõn, cộng với ánh mắt màu tím khó nắm bắt kia tạo nên khung cảnh có chút kì dị trong mắt Đại thần quan nhóm.
"Cút đi." Yugi hình như bất lực trong việc làm sạch gương mặt mình, y vẻ mặt khó chịu nhìn Đại thần quan nhóm, nói.
"Ở đây không còn việc cho các ngươi. Mau cút."
Jonouchi ngạc nhiên nhìn Yugi, cậu có thể chắc chắn Yugi hiện đang rất tức giận. Là một con người đáng yêu và tính nhẫn nại cực kì trâu bò, vì vậy rất khó có thể làm y nổi nóng.
Yugi chỉ từng tức giận một lần duy nhất khi Atem, anh trai nuôi của y dám cấm túc y trong một căn phòng trống với toàn bộ sách vở.
Những lần khác tuyệt đối không có!
Jonouchi vẻ mặt hiện ra vẻ chán ghét nhìn đám người kia, dù không biết rõ mọi chuyện nhưng cũng đủ để cậu hiểu những "chuyện tốt" mà đám người kia làm với "vương đệ" rồi.