Không mất nhiều thời gian, sáu phút bốn giây bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra ngoài. Atem sốt sắng lao tới tóm lấy cổ áo vị bác sĩ kia điên cuồng lắc lên lắc xuống, miệng không ngừng hỏi thăm về vị em trai của mình.
"Thế nào rồi!!? Yugi y bị làm sao hả!!? Y có bị tên nào lạm dụng không!? Ngươi xem xét hết chưa đó!? Nếu Yugi có xuất hiện chấn thương tâm lí hay tổn hại thân thể thì ta nhất định mang bom tới nhà ngươi tạc chết!! Nói cho ta!! Yugi em ấy ổn không!!?"
Seto biểu tình lạnh lùng nhìn vị bác sĩ đáng thương nào đó đang bị Atem lắc lên lắc xuống, anh hừ lạnh đạp cửa phòng cấp cứu xông vào trước con mắt kinh hãi của nhóm bác sĩ và các y tá.
Liếc mắt một cái rét lạnh cho đám người trong phòng, anh dời mắt đến thân ảnh thiếu niên đang ngơ ngác nhìn xung quanh đang nằm trên bàn mổ kia.
"Yugi, thấy thế nào rồi?" Anh đi tới nhẹ nhàng hỏi, thường thì anh không như vậy đâu nhưng khả năng Yugi biết tin tức về Katsuya Jonouchi khiến anh phải như vậy.
"Cũng không ổn lắm, đầu hơi choáng. Seth?" Yugi nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt, trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh mờ nhạt.
"Là Seto. Yugi, cậu có gặp Katsuya chứ?" Kaiba lại gần hơn, hỏi về người yêu của mình.
"Jonouchi-kun?" Yugi giọng nói tỏ ra ngạc nhiên, tử sắc đôi mắt sáng lên làm cho Kaiba cảm thấy bản thân như tìm thấy được hi vọng.
Và như dự đoán, hắn tìm thấy được một chút thông tin về Katsuya.
"Có. Nhưng mà không rõ lắm, chờ một chút. Đầu tôi có hơi choáng..." Yugi nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu rồi thở dài.
"Chúng ta nên tìm một nơi khác để tiếp tục cuộc nói chuyện này."
Yugi ngay sau đó được đưa tới phòng hồi sức, Atem muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh là ở bên em trai mọi lúc mọi nơi, nhưng anh phải rời đi làm thủ tập nhập viện.
Atem trước khi đi lưu luyến nhìn em trai đáng yêu gầy yếu nằm trên giường bệnh, đóng lại đôi mắt che dấu đi tâm tình không ổn dưới đáy mắt, anh nhanh chóng xoay người rời đi.
Tên chết tiệt!
Yugi tới nơi đó mà hắn ta dám để em ấy sút cân như vậy, có dịp trở về nhất định sẽ thu thập nốt mảnh hồn đó.
Atem bực bội nghĩ, trước khi Yugi mất tích, nhìn ở góc độ nào cũng thấy trên người có chút thịt, nhưng giờ chẳng khác bị bỏ đói ba ngày. Anh sẽ ghi nhớ vụ này.
Tại phòng hồi sức, Yugi và Kaiba nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Yugi phá vỡ im lặng, cậu chẹp miệng nói.
"Jonoushi-kun bị Seth hành hạ thật đáng sợ..." Kết quả chính là Kaiba mặt tái mét, ánh mắt màu xanh kia hiện lên sửng sốt, và sau đó là sự tức giận được chủ nhân nó kiềm chế lại.
Xin lỗi Seth, nhưng ta rất muốn chứng kiến cảnh hai kẻ có dung mạo giống nhau chiến tranh như thế nào.
"Tôi lạc vào thời đại Pharaoh Atem, anh hẳn biết đi. Seth là một trong ba đại tư tế của thời đại đó, hắn có dung mạo giống anh, Kaiba." Yugi tiếp tục nói, cậu cầm lấy cốc nước được Atem chuẩn bị đặt ở trên bàn, tao nhã nhấp một hụm.
"Và?"
"Jonouchi-kun nhầm anh với hắn và cậu ấy đã đắc tội hắn ta." Yugi nói tiếp, cậu nhắm mắt che đi tiếu ý của bản thân.
"Cuộc sống của Jonouchi-kun thực sự... Seth lần đầu gặp Jonouchi đã tán cho cậu ấy sml vì Jonoushi-kun gọi hắn là cục cưng."
Yugi mở một bên mắt nhìn Kaiba, cậu cười thầm trong lòng, ha hả, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng các dấu thập tự đang rải rác trên quả đầu của Kaiba nha.
"Làm thế nào để tới thế giới đó?" Kaiba bình tĩnh trở lại, ánh mắt rét lạnh khiến Yugi không thể đoán hắn suy nghĩ cái gì. Yugi đáp.
"Tuỳ duyên thôi, tại Lăng Mộ Pharaoh. Khi nào sức khoẻ của tôi chuyển biến tốt hơn và nghỉ ngơi đủ tôi sẽ đưa anh đi tìm."
"Lăng mộ Pharaoh? Có lẽ tôi chưa nói, nơi đó sau khi cậu mất tích đã bị sập rồi. Tôi sẽ gọi người khôi phục nó để chúng ta có đường đi."
Kaiba rút điện thoại ra và đi ra ngoài, như nhớ ra cái gì đó, hắn quay đầu lại nói.
"Ông cậu đã nghỉ ngơi tại phòng 404, nếu cậu cảm thấy bản thân khoẻ thì sang đó hỏi thăm đi. Ông cậu đã đột quỵ sau khi nghe cậu mất tích."
Thân thể Yugi cứng đờ, trong đầu hiện ra nụ cười dịu dàng của ông nội, cậu ngay lập tức nhảy xuống giường, lách qua Kaiba đang đứng ở cửa mà chạy ra ngoài.