1st SHOT
.
Buổi sáng ở Seoul thật bận rộn. Dòng người tấp nập qua lại, tiếng kèn xe inh ỏi vì kẹt xe vào sáng sớm, những nhân viên công sở và học sinh thi nhau bước lên tàu điện ngầm, chuẩn bị cho một ngày học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Chuyến tàu sớm nhất từ Busan đến Seoul vừa mở cửa, vài người bước ra từ con tàu vắng vẻ. Cho đến khi xe chuẩn bị tiếp tục khởi hành, có một cậu bé vác một chiếc ba lô còn to hơn cả người mình vội vã chạy ra khỏi tàu, vô tình va trúng người đi đường:
"A! Cháu xin lỗi ạ!" – Cậu nhóc ngay lập tức gập đầu xin lỗi người nọ, cái nón che mất đi gương mặt nhỏ nhắn chỉ chừa ra đôi môi đang mấp máy.
"Tôi của tuổi mười lăm, lúc mà chẳng có thứ gì trong tay"
Sau khi người nọ đi khỏi, cậu bé cầm tấm bản đồ đã được đánh dấu một nơi nào đó trên tay, đôi chân loắt thoắt chạy ra khỏi nhà ga tàu điện, mở ra trước mắt cậu là một thành phố rộng lớn và đông người qua lại:
"OA! Thật nhiều người!" – Cậu bé ngước lên nhìn những tòa nhà cao trọc trời, thầm cảm thán. Tuy đã từng đến đây một lần rồi thế nhưng cậu vẫn không khỏi trầm trồ vì thành phố Seoul thật nhộn nhịp.
"Thế giới này thật bao la và rộng lớn.
Trong khi bản thân tôi thì lại quá nhỏ bé."
Ánh nắng chói chang chiếu vào cậu bé, khó khăn lắm cậu mới có thể tìm được nơi mình cần đến, trán lúc bấy giờ đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng trẻo trở nên đỏ lên vì nóng:
"Đến nơi rồi!" – Cậu thì thầm trong vui vẻ sau đó dè dặt bước vào trong tòa nhà, nơi đang diễn ra cuộc tuyển chọn thực tập sinh.
BigHit Entertainment.
Cậu nhóc mười lăm tuổi cởi chiếc nón và xếp hàng dài chờ đợi, tim cậu đập bình bịch vì hồi hộp, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, làm cho bản thân mình thật bình tĩnh cho đến khi đến lượt:
"Số 109 – Jeon Jungkook!"
"A! Vâng!" – Jungkook vội vã xách cặp vào phòng thi, đứng trước các giám khảo, tay cậu không ngừng chảy mồ hôi lạnh, tim liên tục đập nhanh một cách mất kiểm soát, cậu hồi hộp đến mức không dám nhìn thẳng ban giám khảo, chỉ biết cúi gầm đầu, cứ như vậy mà mười lăm phút trôi qua cậu chẳng thể làm gì ngoại trừ đứng đực ra đó.
"Giờ đây tôi chẳng thể hình dung được
Kẻ với cái tôi rỗng tuếch, chẳng hề mang chút màu sắc của chính mình.
Chỉ biết cầu nguyện."
"Cứ bình tĩnh đi cậu bé, không có gì phải sợ cả!"
Jungkook ngước lên, trươc mặt cậu là người đàn ông vừa mới cất tiếng, gương mặt tròn trịa tuy nghiêm nghị nhưng vẫn có nét gì đó rất phúc hậu, người đó hỏi:
"Jeon Jungkook đúng chứ? Lý do gì khiến cậu đến với công ty của chúng tôi?"
Lấy lại nhịp thở của mình, cậu trả lời:
"Em từng xem một đoạn clip của tiền bối Rap Monster. Nó khiến em muốn trở thành thực tập sinh cho công ty."
Người đàn ông khẽ nói:
"Namjoon sao? Vậy cậu đã bình tĩnh lại chưa? Chúng ta tiếp tục chứ?"
"Dạ vâng ạ!" – Sau đoạn nói chuyện vừa rồi, cậu đã có thể bình ổn lại và cất giọng hát.
Và cậu đã trở thành thực tập sinh cho công ty. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã có thể gặp được các anh, những con người đã luôn chăm sóc cậu, luôn ở bên cậu khi cậu suy sụp, luôn lo lắng cho cậu. Họ là những người đã lấp đầy chỗ trống trong trái tim cậu, là ngôi nhà thứ hai của cậu. Jungkook cảm thấy mình thật may mắn.
"Em yêu các anh. Những người anh trai mà em có.
Những cảm xúc trong em lớn dần, rồi trở thành chính bản thân mình.
Bắt đầu tất cả là nhờ vào các anh."
Rồi khi khó khăn ụp đến, lúc họ sắp đứng trên đỉnh vinh quang, những xôn xao của dư luận khiến họ suýt gục ngã, khi đó cậu lại cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ có thể nhìn các anh trước mắt, những gương mặt đầy mệt mỏi, chán nản và suy sụp. Jungkook thấy tim mình như thắt lại. Đó là lần đầu tiên cậu khóc, trước sự ngỡ ngàng của các anh, cậu trải lòng mình ra, để rồi khóc thật lớn như đứa trẻ. Cậu muốn san sẽ cùng các anh, cậu muốn các anh của mình luôn vui vẻ và hạnh phúc, điều đó khó lắm sao? Mọi thứ như vỡ òa, cả bảy người cùng nhau khóc, để có thể giải tỏa sự mệt mỏi này, để cùng nhau mạnh mẽ hơn nữa.
"Em muốn ôm thật chặt người đang khóc là anh
Và giá như kẻ phải khóc là em..."
"Mỗi khi các anh buồn lòng, em ngỡ rằng mình đau đến chết đi.
Những vết thương đến với các anh khiến em đau hơn cả chính mình gánh chịu."
"Anh à hãy khóc đi, xin anh hãy khóc đi
Tuy chẳng thể hiểu được nỗi buồn sâu thẩm của anh, em vẫn muốn khóc cùng anh.
Bởi vì anh giúp em cố gắng lần nữa."
"Em không có bạn, em chỉ có các anh..."
Cửa phòng studio bật mở, Namjoon quay lại và thấy Jungkook đang bước vào, trên tay cậu là một tờ giấy chi chít chữ, có một vài dòng chữ lại bị gạch đi một cách thô bạo, có lẽ cậu không hài lòng lắm với những gì mình viết cho ca khúc solo sắp tới. Cậu đến gần anh, ánh mắt vô cùng khẫn thiết:
"Hyung, anh giúp em với!"
Namjoon cầm tờ giấy, ánh mắt lướt nhanh qua hàng chữ, sau đó anh ngước lên nói với Jungkook:
"Em muốn viết về cái này?"
"Vâng!" – Jungkook gật đầu.
"Ừm.... được rồi! Ngồi xuống đây! Anh sẽ giúp nhóc!"
Cậu cười, hai cái răng thỏ đưa ra khiến gương mặt trưởng thành mang lại một chút nét trẻ con, cậu để tờ giấy trên bàn và ngồi kế bên nghe anh chỉ bảo, sau đó nhanh chóng hoàn thành ca khúc.
Trên cùng của tờ giấy, một hàng chữ được viết một cách ngay ngắn, có lẽ cậu đã quyết định cái tên này ngay từ đầu và không có ý định sửa nó.
WINGS SOLO – BEGIN.
"Mọi thứ khởi đầu cùng anh,
Và tiếp tục cũng cùng anh."
_TBC_
YOU ARE READING
[BTS Series] WINGS
FanfictionAuthor: DollarHolic Characters: Các thành viên BTS Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ. Rating: K Category: HE "The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born, must first destroy a world." Tất cả bản dịch đều...