Mama.

11 1 0
                                    

6th SHOT

.

"Hạnh phúc đến cuồng dại

Vì mê luyến sự ngọt ngào mà hóa thần kinh

Phải rồi, tựa như kẻ điên

Ta chẳng hề muốn buông tay

Cái chạm níu giữ của ác quỷ

Tệ bạc nhưng quá đỗi ngọt ngào." – Boy Meets Evil.

Tiếng nhạc vang vọng khắp phòng tập vắng vẻ, phản chiếu trên tấm gương lớn nơi phòng tập là hình ảnh của một chàng trai, gương mặt góc cạnh nghiêm túc của anh nhìn thẳng vào chiếc gương. Anh nhảy theo bài hát, những động tác khó nhằn khiến anh khẽ cau mày, nhưng vẫn tiếp tục nhảy cho đến khi hết bài.

Những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống chiếc áo phông vốn đã ướt đẫm, Hoseok tiến về phía gương, lấy chiếc máy quay nãy giờ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình, quay lại phần nhảy của anh. Hoseok mở đoạn clip lên, gương mặt vẫn lộ vẻ gì đó chưa hài lòng về bài nhảy của mình. Anh thở ra một hơi, đoạn ngồi xuống, dựa lưng vào gương, anh bỏ chiếc máy quay qua một bên, nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang chạy tích tắc, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm:

"Ồ! Đã trễ vậy rồi sao?" – Anh thầm nghĩ.

Hoseok đang tính đứng lên thì bỗng điện thoại trong cặp anh đỗ chuông, anh với tay lấy chiếc cặp kế bên mình và bắt đầu lục lọi:

"Giờ này mà có ai điện nhỉ?"

Sau khi lấy được chiếc điện thoại, anh nhìn thấy dòng tên hiện trên màn hình, gương mặt đầy mệt mỏi bỗng chốc thay đổi, đôi mắt anh ánh lên một tia ấm áp, anh bấm nghe và đặt điện thoại lên lỗ tai:

"Alo, mẹ!"

Bên đầu dây bên kia là một giọng nói đầy cưng chiều cất lên: "Alo, Hoseok – ah!"

"Qua chiếc điện thoại, giọng nói của mẹ nghe thật rõ ràng."

Hoseok nở một nụ cười thích thú, một lần nữa anh lại dựa vào gương, đoạn hỏi: "Khuya thế này rồi mà mẹ còn thức à?"

"Mẹ ngủ không được nên gọi cho con. Bây giờ mà vẫn còn luyện tập à? Đã ăn uống gì chưa?"

Sự lo lắng của mẹ khiến anh thấy lòng mình ấm lên, bỗng nhiên anh nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, khi mà anh còn bắt đầu tập tễnh trong việc thực hiện ước mơ của mình.

"Tôi đã đến nơi ấy mỗi ngày mặc sự phản đối của cha.

Chẳng hề lo nghĩ gì. Từng mảnh của ước mơ trôi nổi.

Nhưng tôi đã không nhận ra sự trợ giúp lớn từ mẹ.

Không phải chỉ trải ra đường tắt.

Mà đó là con đường của ước mơ, gánh lấy món nợ của tôi."

"Con đã ăn rồi! Tụi con sắp comeback thế nên giờ việc dồn dữ lắm mẹ à!"

[BTS Series] WINGSWhere stories live. Discover now