7th SHOT
.
"Mọi người vất vả rồi!"
Cuộc họp cho album sắp tới kết thúc trong bầu không khí hòa nhã. Tất cả mọi người đều trở về với công việc của mình, bắt tay cho dự án mới vừa được triển khai.
WINGS.
Người đàn ông với dáng người tròn trịa trở về phòng làm việc của mình. Ông ngồi xuống chiếc ghế xoay, đoạn dựa lưng vào ghế thở ra một tiếng, sau đó ông móc trong túi ra chiếc điện thoại vừa thu âm lại được từ cuộc họp ban nãy, bắt đầu mở lên nghe.
"Cậu có ý kiến gì với dự án đợt này không, Seokjin?" – Giọng nói trầm ổn của người đàn ông cách loa điện thoại bỗng trở nên có chút máy móc.
"Dạ không thưa PD – nim." – Một giọng nói khá trong trẻo cất lên, trả lời cho câu hỏi của người đàn ông, đoạn không nói gì thêm.
"Vậy còn ca khúc solo cho album đợt này? Cậu muốn viết về gì?"
"Cá nhân em cũng muốn viết câu chuyện của bản thân mình, như các thành viên khác."
"Vậy cậu chia sẻ một chút được không? Tất cả mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cậu."
Một khoảng im lặng kéo dài, đoạn giọng nói trong trẻo đó lại một lần nữa cất lên:
"Là thế này..."
"Chẳng phải là tôi đang tin tưởng.
Chỉ là đang cố gắng chịu đựng."
Giọng nói đều đều của chàng trai thông qua chiếc điện thoại lan khắp căn phòng làm việc vắng vẻ, không một tiếng động xung quanh, như tất cả mọi thứ đều dừng lại để nghe câu chuyện của chàng trai.
"Để BTS đi được trên con đường thành công như ngày hôm nay, các thành viên và mọi người đều phải rất vất vả. Bản thân em cũng đã trưởng thành lên không ít. Nhưng.....nhưng có lúc em đã nghĩ, rốt cuộc thì mình đã làm được gì nhỉ?"
"Lúc đó em thấy có một số người nói rất đúng, rằng em chẳng giúp được gì cho BTS. Cái suy nghĩ đó dày vò em trong một thời gian rất dài. Ngoại trừ chăm sóc cho các thành viên ra, em chẳng làm được gì. Lúc đó em đã suy nghĩ như vậy. "
"Bởi vì tất cả những gì có thể làm, chỉ có thế này thôi."
"Thế nhưng bây giờ, em đã không còn tiêu cực như thế. Chứng kiến các thành viên đang ở cùng với mình, em không muốn từ bỏ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...."
"Một tôi chân thật, mang đầy những vết sẹo trên mình."
Nhưng đó là vận mệnh của tôi, vẫn muốn tiếp tục chôn chân ở chốn này."
"BTS sống với nhau như một gia đình. Nhìn thấy các thành viên từng ngày từng ngày một trưởng thành ở trước mắt, em cảm thấy mình rất hạnh phúc khi ở cùng BTS."
"Em không quan tâm bây giờ mọi người nhìn em với cặp mắt gì, cho là em chỉ được cái mặt mà chẳng có gì hết cũng không sao, nói gì em cũng được, vì nó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là em vẫn có thể đứng trên sân khấu với các thành viên, vẫn có thể gặp các fan của mình, vẫn có thể sống hết mình cho gia đình thứ hai này, chỉ cần như vậy thôi, đã quá đủ với em rồi."
"Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ cất cánh bay lên
Như những cánh hoa kia
Như những cánh chim đang đập trên nền trời.
Có lẽ tôi sẽ chẳng thể chạm tay vào bầu trời
Thế nhưng tôi vẫn muốn vươn ra."
"Nếu được trở về khoảng thời gian căng thẳng đó, em chỉ muốn hỏi xem liệu lúc đó cậu ta có ổn không?"
"Để cậu ta khóc òa lên và giải tỏa đi sự kìm nén đó đi. Bây giờ nghĩ lại tại sao lúc đó em lại có thể chịu đựng được nhỉ? Đáng ngờ thật." – Chàng trai bật cười.
"Tôi cứ đi hoài đi mãi trong bóng đêm này
Khoảng thời gian hạnh phúc như đang chất vấn tôi
"Liệu cậu có thực sự ổn?"
Tôi đáp lời, không, tôi đang rất sợ hãi."
"Vậy thì làm sao cậu thay đổi được cái suy nghĩ đó?" – Người đàn ông hỏi.
"Là vì các thành viên, gia đình thứ hai của em."
"Đoạn thời gian đó Namjoon có đến và nói với em như vầy:
"Seokjin hyung, anh là một phần không thể thiếu của nhóm, nếu không có anh thì bây giờ tụi em chẳng được như thế này. Thế nên anh đừng suy nghĩ lung tung nữa.". Lúc đó em giống như là tỉnh khỏi giấc mộng vậy, vậy mà tất cả lại biết đến chuyện này của em. Em thật sự rất cảm động."
"Thế nhưng tôi vẫn ôm đóa hoa sáu cánh trong tay
Cứ thế bước đi."
"Từ khi nào mà mấy đứa nhóc đã có thể hiểu được em rồi, tất cả đều đã trưởng thành và em rất biết ơn vì điều đó."
"Thế nên ca khúc solo của em, em muốn viết cho một Seokjin của quá khứ cũng như hiện tại. Em cũng muốn nói với cậu ta rằng "Cậu đã vất vả rồi! Thế nên cậu xứng đáng được nhiều hơn thế, nhìn đám nhóc đi! Chẳng phải chúng đang rất tốt sao? Suy nghĩ cái gì nữa chứ!""
Đoạn ghi âm kết thúc, người đàn ông tắt điện thoại, đoạn lầm bầm nói điều gì đó nhưng trên môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ:
"Thằng nhóc này thật biết làm khó người khác mà!"
Sau khi ca khúc được hoàn thành, Seokjin cầm tờ giấy đã chi chít những dòng ghi chú, anh bước vào phòng thu và bắt đầu đeo tai nghe, tiếng vĩ cầm du dương mở đầu cho một bài hát.
Và bài hát có tên WINGS SOLO – AWAKE.
"Chợt tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng, giật mình tỉnh giấc.
Xin đừng khóc."
_End_

YOU ARE READING
[BTS Series] WINGS
FanfictionAuthor: DollarHolic Characters: Các thành viên BTS Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tớ. Rating: K Category: HE "The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born, must first destroy a world." Tất cả bản dịch đều...