Stigma.

5 1 0
                                    

3rd SHOT

.

Trong căn phòng thẩm vấn tối tăm không một tiếng nói, cái im lặng lạnh lẽo như giết chết đi sự tồn tại của cậu trai đang ngồi trên ghế. Bóng đêm như đang cười nhạo lên cậu, con người nay đã không còn lối thoát.

Cánh cửa mở ra lọt một vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài vào, người cảnh sát mang theo chiếc máy tính, ngồi đối diện cậu. Ông ta mở máy lên, mười ngón tay bận rộn gõ gõ trên bàn phím làm đánh tan đi sự im lặng vốn có ở đây. Giọng nói ồm ồm hỏi cậu trai:

"Tên?"

Cậu trai máy móc trả lời: "Kim Taehyung."

.

.

Lại nữa.

Những tiếng đập đánh trong căn nhà cũ kỹ không ngừng vang lên. Taehyung đứng trước cửa nhà, chán nản mở cánh cửa vốn đã hư hỏng rất nhiều, nhưng lại chẳng có tiền đâu để sửa lại. Cậu bước vào nhà, những chai thủy tinh nằm ngổn ngang trên nền đất, tàn thuốc lá đang hút dỡ còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Một căn nhà bừa bộn.

Taehyung đưa tay vò mạnh mái tóc của mình, lắng nghe tiếng đánh đập càng ngày càng rõ ràng từ căn phòng đang khép hờ. Cậu buông bọc ni – lông đang chứa rượu xuống, đưa tay mở nhẹ cánh cửa ra, đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Nói cho người nghe một bí mật ẩn sâu.

Vì chỉ người mới có lòng chôn giấu.

Bây giờ tôi chẳng có cách nào để mà chịu đựng."

Người đàn ông ra sức đánh một cô gái trẻ, là chị cậu. Gương mặt chị trở nên biến dạng vì những cái tát dã man của người mình gọi là bố. Cô quỳ xuống van xin, hai tay ôm lấy đầu, miệng cô phát ra tiếng khóc nức nở vì sợ hãi, cầu xin người đàn ông hãy dừng lại. Thế nhưng ông ta nào có nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của cô. Người đàn ông đã chìm vào men rượu, ông ta chẳng thiết gì trên đời này nữa, chỉ còn cách đỗ lỗi cho những người xung quanh ông ta, khiến ông ta trở nên nhếch nhác như vậy, một người đàn ông thảm hại.

"Thật lòng không thể chịu đựng thêm được nữa."

Mắt Taehyung ập nước, đỏ hoe. Trong đáy mắt ánh lên tia hận thù như đang bùng cháy. Rồi một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Một hành động đã khiến cậu phải hối hận cả đời này nhưng nếu không làm, sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi đây.

Taehyung nhặt lấy chai rượu nằm trên đất, như đã hạ quyết tâm, cậu nắm chặt chai rượu rỗng trong tay, mở tung cánh cửa phòng. Taehyung mạnh mẽ giơ chai rượu lên, đập vào đầu người đàn ông khiến thân chai vỡ nát. Người đàn ông ôm đầu kêu lớn, máu từ trán chảy xuống chiếc áo thun trắng vốn không còn sạch sẽ, ông ta ngưng đánh, dựa vào tường.

"Chưa đủ!"

Trước sự ngỡ ngàng của người chị, Taehyung một lần nữa tiến lên, dùng lấy phần còn lại của chai rượu thủy tinh, đâm vào bụng ông ta như trút đi sự thù hận sâu kín trong cậu. Để rồi khi máu của ông ta nhuốm đầy tay cậu, Taehyung mới biết là mình đã làm những gì.

Cậu như chợt tỉnh ra trong cơn mụ mị, người đàn ông đã không còn thở nữa vì mất quá nhiều máu, cô chị gái đã chạy từ khi nào, chỉ còn lại Taehyung đang ngồi phịch xuống sàn, hai bàn tay đầy máu ôm lấy đầu, khóc nức nở.

"Lệ tuôn rơi, giờ đây tôi chỉ cảm thấy muôn vàn tội lỗi.

Nước mắt lại rơi, tôi chẳng thể bảo vệ được người."

"Sâu lại càng sâu, vết cắt đầy in hằn

Tựa như màn thủy tinh rơi vỡ.

Chúng ta đã chẳng thể quay đầu lại."

Một hồi sau, Taehyung nhanh chóng lấy chai rượu trong túi, cậu rưới lên rửa đi máu trên người, nhưng những tảng máu chẳng thèm trôi, nó đông lại, nằm lỳ trên tay cậu, trên áo cậu, trên cổ, bất kỳ đâu. Taehyung không có cách nào có thể rửa nó đi được. Những vết máu như tượng trưng cho tội lỗi của cậu, thứ mà bây giờ chẳng thể nào xóa đi, cũng chẳng thể che giấu, nó chính là vết nhơ của cậu.

"Em xin lỗi, xin lỗi

Xin lỗi chị của em.

Dẫu em có giấu đi, dẫu em có biến mất vẫn chẳng thể xóa sạch."

.

.

"CẮT!"

"Làm tốt lắm Taehyung! Biểu cảm rất tốt!" – Người đạo diễn ngồi trên ghế, hài lòng khen ngợi Taehyung. Trên môi ông là một nụ cười mãn nguyện.

"Em cảm ơn ạ! Mọi người vất vả rồi!" – Taehyung đứng lên đỡ lấy người bạn diễn đã dính đầy máu giả, bắt tay người đó rồi quay ra cúi chào những người trong đoàn làm phim, miệng liên tục bảo mọi người đã vất vả rồi với nụ cười tươi trên môi. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất suông sẽ cho đợt comeback lần này và Taehyung cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi tạm biệt mọi người, trở về ký túc xá sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Mọi việc vẫn tốt chứ?" – Namjoon bước vào studio, nhìn Taehyung vẫn đang đeo tai nghe và đang hát, anh hơi dừng lại sau đó kéo ghế ngồi xuống và nghe thử. Sau khi Taehyung thu âm xong, nhà sản xuất mở bài hát lên và nó khiến cho Namjoon ngạc nhiên đôi chút, rồi anh chợt tỉnh ngộ:

"À! Thì ra nhóc con thích thể loại nhạc này!"

Bài hát mang tên WINGS SOLO – STIGMA.

"Mỗi ngày qua đi tôi nghĩ mình rồi sẽ chết.

Xin hãy trừng phạt tôi

Xin hãy tha thứ cho tôi

Làm ơn...."

_TBC_

[BTS Series] WINGSWhere stories live. Discover now