====================
Part 1
[Và, như thường lệ. Lúc này là Giờ thách đấu!!!]
Sau tiếng thông báo vang khắp đấu trường, bầu không khí như sôi sục với vô số tiếng la hét phấn khích của khán giả.
Ngay sau khi quá trình dịch chuyển kết thúc, tất cả những gì tôi biết là mình đã xuất hiện ở mép của võ đài.
Nói là thế, nhưng thực chất chẳng có võ đài gì cả. Chỉ là mặt đất thô sơ và cứng cáp phủ trong bụi cát. Ở chính giữa sân, một vũng máu loang lổ kéo dài thành vệt cho tới một trong những chiếc cổng gần đó.
Có vẻ như gã đấu thủ tội nghiệp đã bị dọn khỏi đây sau khi biến thành một mớ thịt vụn huh?
Trong khi tôi còn đang quan sát địa hình, tiếng MC vẫn không ngừng vang lên. Dường như chúng dùng Ma thuật Khuếch đại để đưa âm thanh đi khắp đấu trường thì phải.
[Ở võ đài phía Đông, chúng ta có đấu thủ Minor!!!!!!!!!!!!!]
Một lần nữa, đấu trường bị nhấn chìm trong tiếng hò reo khi tên gã sát nhân được xướng lên.
[Xuất thân là một bán nhân của tộc Taurs, chàng trai này đã tới với chúng ta sau một đợt đại dịch. Trở thành đấu sĩ với mong muốn tha thiết là thoát kiếp nô lệ và trở về quê hương, Minor đã liên tiếp giành tới ba chiến thắng chỉ định với sức mạnh vô song của mình. Liệu anh ta có thể bảo toàn chuỗi chiến thắng của mình trước đối thủ thách đấu lần này không?]
Sau màn giới thiệu đậm chất quảng cáo đa cấp, gã được gọi là Minor đó bước ra từ phía đối diện khán dài. Cái vẻ ngoài của hắn, đúng kiểu như tên hắn cộng với tên chủng tộc ghép lại với nhau. Chắc hẳn ai cũng biết đến con quái vật nửa người nửa bò được nhốt trong Mê cung chứ?
Minortaur- có lẽ không còn từ nào thích hợp hơn để ví von với con quái vật kia nữa. Mặc dù có một phần trên cơ bắp cùng nước da rực đỏ giống như một con người, nửa dưới của hắn cùng với cái đầu hoàn toàn giống như một con bò. Hai chiếc sừng đã bị gãy mất một, cộng với chiếc rìu chiến cũ kĩ trên tay phải có vẻ là vũ khí của hắn ta.
Không chỉ có vũ khí, trên người hắn cũng là những phần giáp cỡ lớn đã trầy và thủng nhiều chỗ, song lại không đồng bộ chút nào. Trông giống như mỗi phần của nó đều được lấy từ một bộ giáp khác nhau vậy.
Trong khi đó, tôi lại sắp đối đầu với một gã cơ bắp trang bị tận răng, và tới giờ vẫn chả thấy vũ khí của mình ở chỗ quái nào cả. Chỉ có điểm tốt duy nhất là những chiếc còng tay và còng chân của tôi đều đã được tháo ra, tuy nhiên nó lại chẳng phải lợi thế gì to tát khi gã kia cũng thế. Sẽ tốt hơn nếu hắn không có kĩ năng đấy.
(Em xin lỗi, nhưng vũ khí chỉ có thể được trang bị sau khi chị thắng được trận đầu tiên thôi ạ. Khi đó, trang bị của chị sẽ được bổ sung bởi những gì mà đối thủ để lại.)
Nói cách khác, là càng thắng thì càng mạnh huh?
(Có thể nói là như thế.)
Tôi và Inu-kun hiện đang trò chuyện thông qua thiết bị liên lạc là chiếc nhẫn đen tôi đang đeo ở ngón áp út. Cũng không hẳn là tôi đeo nó ở đó vì có lí do gì đặc biệt… chỉ đơn giản là vì thích thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes of life- The Cursed Assassin
FantasyVào một ngày đẹp trời, một nam sinh cao trung xấu số nọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất- có thể gọi...