Khi ngọn lửa đã bị dập tắt, Rei kết thúc cuộc trò chuyện của mình và bước về phía hội mạo hiểm giả. Ban đầu thì cậu không rõ nó ở đâu, nhưng đến giờ thì nơi đó đã quá nổi bật với một tòa tháp băng mọc lên giữa lòng thị trấn rồi.
Trên đường đi, cậu cũng không quên quan sát tình hình cuộc sống của cư dân trong thành phố. Về chuyện đó, Rei nhận ra có mọi người có biểu hiện rất kì lạ.Mặc dù các đám cháy đã bị dập tắt, nhưng không ai trong số những người dân ở đây có chút biểu hiện vui mừng nào… hay đúng hơn, tất cả bọn họ đều đeo khuôn mặt u ám như thể một xác chết.
(Từ những gì mình nghe được từ lính gác, dù đã đoán trước… có vẻ tình hình ở đây còn tệ hơn cả mình nghĩ nữa.)
Cậu tính tới việc bắt chuyện với một người qua đường để hỏi thêm, nhưng xét về lợi ích của việc đó và so sánh với việc sẽ tốn thời gian bao nhiêu nếu làm thế, Rei quyết định một mạch tiến thẳng về phía Hội thám hiểm.
Kết quả là, cậu tới nơi sau khoảng mười phút chạy bộ với ‘Gia tốc’ hỗ trợ.
Khi cậu đến nơi, một đám đông đang tụ tập chắn kín lối vào cửa.
Một linh cảm xấu trào dâng trong lòng ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy đám đông này, nhưng Rei cố thuyết phục mọi thứ chỉ là tưởng tượng và bắt đầu chen vào trong.
Và rồi, y như dự đoán. Chỉ mới chen được nửa đường, một tiếng hét đã văng vẳng chạm vào tai cậu.
[Xin người, Thánh nhân-sama! Xin hãy dùng phép thuật của người cứu lấy chúng tôi!]
Phần nào cảm thấy bực bội, Rei nhíu mày và nghiến răng lại, đoạn càng chen nhanh hơn nữa.
“Thiệt tình, rời mắt ra một chút là không xong được với mấy người mà!”
Khoảng thời gian chen giữa đám người đứng chật kín cả một góc phố lâu tới mức Rei tự hỏi có phải mình sắp chết ngộp hay không, mà không phải chết đuối dưới nước đâu, mà bây giờ có thể chết đuối ngay trên cạn vì thiếu oxy đó.
Hơn nữa, không chỉ có mùi hôi và cả sự ngột ngạt, cậu còn bị tra tấn lỗ tai bởi muôn vàn tiếng hô hào của đám người xung quanh, khung cảnh lúc này cũng không khác với hồi còn ở trong đấu trường là mấy. Ít ra đi đánh nhau trong đấu trường còn được hít thở tự do, Rei tự so sánh và rồi cười khẩy.
Thế rồi, đến khi qua được đến phía bên kia, hình ảnh hiện ra trước mắt cậu cũng không được hay ho gì cho cam.
Những người đi cùng cậu đúng là đang ở đó. Bốn đứa trẻ, một cô công chúa ăn vận đơn giản, và một mĩ nhân toát lên một aura thần thánh đang đứng đó với vẻ mặt khó xử. Trước mặt họ, một đám dân nghèo đang quỳ xuống đất và cầu xin thứ gì đó, cùng với nữ Hiệp sĩ đang cố khuyên họ đứng lên. Có vẻ như người còn lại đã được đưa vào trong Hội Mạo hiểm trước.
[Xin người mà, Thánh nữ-sama! Cầu xin người hãy cứu lấy tất cả chúng tôi!]
[Chúng tôi đã nhịn đói rất lâu rồi. Cầu xin cô, chắc chắn phép thuật của cô sẽ có thể làm gì đó… ít nhất, những đứa trẻ…]
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes of life- The Cursed Assassin
FantasiVào một ngày đẹp trời, một nam sinh cao trung xấu số nọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất- có thể gọi...