PART 1
Sau khi để Sylvie khóc chán chê trên người mình, chúng tôi tách nhau ra để làm việc của mình.
Bởi bộ đồ của tôi đã thấm nước mắt khá nhiều, để thế mặc thì khá khó chịu nên tôi cởi nó ra và hong khô trên đống lửa Sylvie nhóm lên bằng ma thuật.
Cô khá ngạc nhiên khi tôi thu thập củi và yêu cầu cô ấy nhóm lửa, nhưng vẫn làm theo trong khi tránh ánh nhìn của tôi. Sau khi trực tiếp bị người khác nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của mình, có lẽ cô ấy sẽ không thể giao tiếp bình thường với tôi trong một thời gian rồi, không thể trách được.
Thở dài trong khi nghĩ như thế, tôi lôi ra mấy con sóc rừng đã nhận được từ Hiệp sĩ-san và chuẩn bị để nướng chúng. Ánh mắt Sylvie lập tức thay đổi khi nhìn thấy thức ăn, nhưng tôi ra hiệu cho cô ấy chờ đợi và xử lí nguyên liệu.
Nhân tiện thì, cũng là tôi cấm không cho Sylvie tự ý đi săn thú. Dĩ nhiên cô ấy mạnh hơn tôi nhiều, nhưng mái tóc và ngoại hình cô ấy lại quá nổi bật. Hơn thế nữa, nếu như sức mạnh của cô bị ai đó nhìn thấy, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Tôi phân rã hai con sóc bằng phần lưỡi kiếm chưa vỡ, và đặt phần nội tạng chúng sang một chiếc máng gỗ. Sau khi loại bỏ đầu của chúng, tôi phân phần cơ thể ra làm hai nửa và xiên que chúng bằng những mũi tên trong ống.
Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ xin lỗi cô Hiệp sĩ ấy sau.
Bởi chúng tôi không có gia vị gì đặc biệt cả, nên tôi cắt phần thịt ra và làm thịt xiên nướng bằng vài loại quả dại tìm được trong rừng. Bí quyết của món này là quay thịt phải đều tay, nên tôi buộc phải quay hai xiên thịt liên tục trong khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Trong khi quay thịt, kĩ năng Cảm ứng hiện diện đã liên tục được bật của tôi thông báo lên cấp 10, cùng với việc tôi nhận ra được vài sự cố xảy ra ở đâu đó trong rừng. Vì có vẻ như nó không nhắm tới chúng tôi, nên tôi lờ nó đi và tập trung vào miếng thịt nướng.
Mùi thịt nướng chín và mỡ chảy ra sẽ thu hút quái vật, nên Sylvie sử dụng Phong ma thuật để đưa chúng bay thẳng lên trời cùng với khói. Dù cho cô nàng càu nhàu 'Tại sao lại phải dùng ma thuật của Rồng để làm việc này chứ?' song khi tôi tuyên bố sẽ cắt phần ăn tối, cô ấy ngoan ngoãn làm theo.
Mà dù cô ấy không làm đi nữa, tôi vẫn sẽ để cô ấy ăn hầu hết chỗ này thôi. Suy cho cùng thì, chỗ thức ăn này kiếm về là để cho Sylvie mà.
[... này, Rei...]
"?"
Khi xiên thịt nướng gần chín hẳn, Sylvie gọi tôi với vẻ bồn chồn. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mất ít nhất 3 ngày để có thể bình tâm lại, nhưng... cô muốn ăn nó đến vậy sao?
Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, Sylvie lại mang một vẻ mặt khá ưu tư. Nó không phải kiểu biểu cảm "nó đã chín chưa vậy, mau cho tôi ăn đi", thế nên tôi im lặng lắng nghe cô ấy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes of life- The Cursed Assassin
FantasyVào một ngày đẹp trời, một nam sinh cao trung xấu số nọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất- có thể gọi...