Trong một bộ phim về sát thủ tôi từng xem hồi nhỏ, một cựu điệp viên đồng thời là sát thủ hàng đầu thế giới, đã từng nói thế này:
“Khi con giết một ai đó, cách đơn giản nhất là loại bỏ cảm xúc của mình. Điều đó khiến cho công việc dễ dàng hơn, nhưng một khi đến cả sự hối hận cũng không còn lại, đó cũng là lúc phần ‘người’ trong con đã hoàn toàn bị giết chết.”
Sau đó vài ngày, cuối cùng người đó đã bị chính học trò của mình giết chết. Chỉ với một con dao, cậu ta đâm xuyên qua cổ họng của ông ấy, rạch nó ra, sau đó thiêu xác ông dưới một đống lửa lớn trong sa mạc. Sau đó, cậu ta đã gào khóc suốt cả đêm, và trở thành một sát thủ đủ vững vàng để tiếp bước thầy của mình.
Tôi tự hỏi tại sao mình mơ về điều đó.
Part 1
Tôi choàng mở mắt.
Đập vào tầm nhìn của tôi, một căn vách gỗ với chiếc đèn lồng ma thuật treo lơ lửng trên đầu. Thân xác tôi ê ẩm, nhưng không quá tệ để có thể di chuyển bình thường. Trước cả khi tôi nhận ra, tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn với chiếu lót và chăn đắp tử tế.
“Ơ…?”
Cái gì thế này?
“Mình đang ở đâu đây?”
Một cảm giác khó chịu trào lên từ ổ bụng khiến tôi suýt nữa thì dợm nôn.
Kì thực… kí ức của tôi có một chút lộn xộn. Thay vào đó, tôi cảm thấy kì lạ về chính bản thân mình.
Một cảm giác trống rỗng bao phủ lấy tôi. Tôi chưa từng gặp cảm giác này, nên cũng thực khó để miêu tả nó…
Trong khi nhìn quanh một lần nữa và xác nhận mình không hề nằm trong cũi, mặc dù chân vẫn bị khóa lại bởi một sợi xích gắn với chân giường, tôi vừa hồi tưởng những gì bản thân còn nhớ được, về những kí ức cuối cùng cơ thể này thu lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes of life- The Cursed Assassin
FantasyVào một ngày đẹp trời, một nam sinh cao trung xấu số nọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất- có thể gọi...