Tôi đã rời khỏi Hoàng cung.
Mặc dù khá trễ để làm việc này, sau cùng, tôi đã bỏ đi. Một lá thư đã được để lại trong phòng như là một lời từ biệt.
Có thể nó trông giống như tôi đang trốn chạy khỏi thực tại. Trên thực tế, tôi không phủ nhận hành động lúc này của mình có chút ích kỉ.
Là một trong những thành viên có chiến lực cao nhất trong 14 người còn lại, đội hình sẽ xáo trộn không nhỏ khi tôi bỏ đi. Có điều, chắc bọn họ sẽ lo liệu được bằng cách nào đó thôi. Ken-kun cũng có thể đảm nhiệm vai trò Tanker thay cho tôi, và Kouki hoàn toàn không cần tới tôi hỗ trợ trong chiến đấu. Dù ghét phải nói thế, nhưng hắn ta thực sự mạnh.
Tôi đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay, và cân nhắc về quyết định của mình. Tôi thậm chí đã khiêu khích Kouki đánh một trận toàn lực để xác nhận thực lực cậu ta, và chỉ thắng suýt soát. Đó cũng là nhờ có ‘đặc kĩ’ mà Thần đã ban cho tôi khi gửi tôi tới đây. Đó là ăn gian nhỉ? Là ăn gian phải không?
Mà gian lận hay không, đó vẫn là chiến thắng của tôi.
Thế nhưng, sau trận đấu, một cô gái trong hội của Aoi-san người đang mất tích, lại hoàn toàn cư xử kì lạ. Trong khi những người khác coi tôi là kẻ gây sự, cô ấy lại đủ tinh ý để nhận ra mục đích của tôi, và nói thế này trong lúc mọi người không để ý tới:
(Cậu muốn rời khỏi nơi này để đi tìm bạn mình với tôi không?)
Khi nghe Shizuku-san nói thế, tôi đã thoáng giật mình.
Nghĩ về mấy ngày trước, Đệ Tam công chúa- Anri-chan, đã cảnh bảo tôi không được tin bất cứ ai. Con bé đã nói rằng Rei không thể tự dưng mất tích, mà là có người ám hại.
Tôi đã cho rằng đó chỉ là nỗi lo vô cớ của trẻ con, nhưng cô bé đã hoàn toàn chỉ ra chính xác những điểm đáng ngờ của cuộc mất tích đầy bí ẩn đó. Sau cùng, nghi vấn đổ về mười ba kẻ trong đội Anh hùng, đặc biệt là Kouki.
Và bây giờ, một trong những đối tượng khả nghi đó, lại tiếp cận tôi với câu hỏi như thế. Trong khi tôi đang tự thúc bản thân mình cảnh giác, Shizuku tiếp tục với vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng.
“Tôi không phải kẻ thù. Tôi cũng yêu quý Rei, và trên hết, Aoi là bạn thân của tôi.”
“Cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu không thể trốn khỏi đây mà không có tôi. Với sự ngây thơ của cậu, cậu sẽ nhanh chóng bị bắt.”
Cô ấy đã nói thế.
Tôi tự hỏi ý của cổ là gì, nhưng sau cùng tôi từ chối hợp tác. Một phần vì thiếu niềm tin- mặt khác, nếu Shizuku cũng rời tổ đội, chắc chắn chiến lưc của đội Anh hùng sẽ giảm sút trầm trọng. Không phải tôi lo cho họ hơn Rei, nhưng nếu những Anh hùng không đủ sức mạnh, quân đội quỷ sẽ không bị tiêu diệt, và dân chúng sẽ chết thay vào đó. Đó là viễn cảnh tôi muốn tránh.
Vì thế, đêm nay, tôi đã rời đi một mình.
Mang thanh trọng kiếm trên vai, tôi băng mình qua lối tắt hành lang. Lối đi này dẫn ra bãi luyện tập của chúng tôi, và từ đó tôi có thể trở về khu dân cư sau khi vượt qua tường rào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes of life- The Cursed Assassin
FantasyVào một ngày đẹp trời, một nam sinh cao trung xấu số nọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất- có thể gọi...