-Zuhn~ Zuhn-Vài âm thanh kì lạ đổ vào tai tôi, đưa ý thức của tôi dần dần trở lại.
“…”
Cơ thể tôi không cử động được. Tuy vậy, nó có lẽ không phải điều gì quá quan trọng. Dù sao, tôi cũng đã chết. Có lẽ lần này là chết thực sự.
Ít nhất, tôi cho là như thế, nhưng…
“Onii-chan.”
Có gì đó không bình thường… À, ý tôi là, từ trước đến nay cuộc sống của tôi vốn đã không bình thường sẵn rồi, nhưng lúc này lại có gì đó kì lạ.
“Onii-chan. Dậy đi, dậy làm bữa sáng nhanh nào.”
Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng của em gái mình thế này?
Có phải tôi đang mơ? Một giấc mơ tuyệt vời cuối cùng trong cuộc đời Sagami Rei?
“…”
Tôi không gượng dậy được. Nó không phải là gì đó như bị kiệt sức, mà là có thứ đã cản trở tôi cử động.
Dường như có gì đó đang đè lên người tôi. Cái gì đó lớn, mềm mại và ấm như một chiếc gối ôm cỡ bự.
Và cái gối ôm đó đang ngọ nguậy không ngừng bên trên khi cơ thể nó đang cách tôi chỉ với một lớp chăn.
“Mwu… onii-chan, dậy mau đi chứ. Rio sắp hết kiên nhẫn rồi này.”
“Cho anh… năm phút… không, mười phút nữa thôi…”
Tôi nhắm nghiền mắt và đáp lại bằng giọng ngái ngủ theo thói quen. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, tôi cũng không muốn nó kết thúc quá sớm
Sau một thoáng ngập ngừng, Rio ngừng chuyển động và nói với giọng vui vẻ.
“Không được~ Này, nếu anh không dậy ngay khi em đếm tới ba, em sẽ hôn anh đấy~”
Ể? Khoan nào? Sao cảm giác giống thực tại thế này?
Cái cảm giác da thịt tiếp xúc thế này, sao chẳng giống như đang mơ chút nào hết vậy?
“Chờ đã-“
“Không chờ~ Nào, một… hai…”
Nhận ra giọng của con bé thực sự đang dần tiến gần tới, tôi cố gắng để mở mắt, và…
“WAaaaa?!?”
… la lên một cách ngu ngốc trước khi biến khỏi giường nhanh như dùng kĩ năng ma thuật và đập đầu vào sàn nhà một tiếng [cốp]. À, tôi cá là tên anh trai nào nhìn thấy em gái đang chuẩn bị cướp nụ hôn đầu của mình thì cũng phản ứng như thế thôi. (Tác giả: Thật không? Chú nói thật không?)
“…!@#@#%$@#—“
Không tài nào hét lên nổi khi đột ngột hứng chịu cơn đau thấu não, tôi ôm lấy đầu và co quắp trên sàn nhà trong tư thế bào thai trong khi gào thét trong tiềm thức.
Nếu đây là một giấc mơ, đáng lẽ tôi phải tỉnh dậy rồi chứ?
Ý tôi là, cả cái cảm giác mềm mềm mà bộ ngực khiêm tốn của em gái tôi cũng rất thật nữa… Khoan, không phải tôi là siscon hay gì đâu nhé? Tuyệt đối không phải nhé? Chỉ là, sau khi tôi ngã thì Rio cũng ngã theo, và tôi chỉ ‘vô tình’ ép mặt mình vào đó trước khi chạm tới địa ngục mà thôi. Nó giống như rơi xuống vực thẳm khi vừa leo tới đỉnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes of life- The Cursed Assassin
FantasyVào một ngày đẹp trời, một nam sinh cao trung xấu số nọ bị cô em gái khó tính sút ra khỏi nhà và lang thang không chốn về. Dù với vẻ ngoài đẹp gái cùng ánh mắt đặc biệt của mình đã gây ra cho cậu không ít rắc rối, nhưng rắc rối lớn nhất- có thể gọi...