Chương 1

2.1K 10 1
                                    




Mưa táp vào ô cửa sổ, phát ra những tiếng động nhỏ. Rồi để lại một vệt nước dài. Vệt nước này chưa tan hết, lại có một vệt nước khác chồng lên. Cơ hồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, từng vệt nước trên ô cửa kính không ngừng rơi xuống, lại rơi xuống...

Bàn trang điểm của mẹ đặt ngay cạnh cửa sổ. Cô nghe nói là bà rất thích mưa. Dung mạo của bà cô không nhớ rõ, cô cũng chưa nhìn thấy ảnh chụp của bà. Nhưng có rất nhiều bậc tiền bối đã nói rằng diện mạo củacô rất giống bà, cũng chính vì việc đó mà cô thường hay soi gương. Côrất đẹp, nhưng, chỉ dừng lại ở xinh đẹp, mà vẻ xinh đẹp này của cô cũng là vì cô có một người mẹ xinh đẹp. Mọi người đều nói mẹ cô không chỉ xinh đẹp mà còn mỹ lệ, quyến rũ. Bác Lôi khi nhắc tới mẹ của cô đều nói: "Nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc. Có hiểu không?"

Cô không hiểu sự khoa trương đó, bởi vì phần lớn những người chơi thân với gia đình cô đều nói rằng: "Phu nhân của tam công tử? Mỹ nhân, đích thực là một mỹ nhân..."

Tam công tử, chính là danh xưng của cha cô khi còn trẻ. Ông nổi tiếng là "kỹ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu"(**). Ông đi tới đâu là người ta kinh sợ tới đó. Cô đã nghe qua rất nhiều truyền kỳ về ông, chỉ có điều là chưa từng nghe ai nói quá nhiều về chuyện của ông và mẹ cô, ngay cả bản thân ông cũng không đề cập tới. Cô không nghĩ là ông đã lạnh nhạt, phản bội một mỹ nhân như mẹ cô, một người uy vũ như cha cô, tại sao lại không có một truyền kỳ? Cô không tin! Mọi người đều nói cô giống mẹ, nhưng tính cách thì lại quá giống cha. Cô thừa nhận, tính tình của cô quá mạnh mẽ, lại hay tức giận, cực kỳ giống cái tính nôn nóng của cha. Mỗi lần cô nhắc đến mẹ, cha đều giận dữ xoay người bỏ đi, điều này càng khiến cô chắc chắn rằng trong câu chuyện này có uẩn tình, cô hy vọng một ngày có thể giải được câu đố đó, cô sẽ tìm kiếm, nhất định sẽ tìm hiểu. Cô không tin không có đôi câu vài lời liên quan tới những chuyện xưa.

Hoàng hôn có dấu hiệu của một cơn mưa dai dẳng, cô ở trong thư phòng tìm tài liệu. Ngồi trên bậc thang lật giờ từng trang sách cổ, trong lúc vô ý mở quyển sách ra, liền có một tờ giấy mỏng rơi xuống, tựa như một con bướm đay bay lượn, đậu xuống dưới đất. Cô lúc đầu còn tướng là thẻ kẹp sách, đến khi nhặt lên mới phát hiện ra là một tờ giấy thời xưa, mặt trên có ghi hàng chữ:

"Mục Lan. Tha lỗi cho tôi không thể tới gặp cô. Lần trước, sau khi chúng ta gặp nhau, Anh ấy đã rất giận dữ, lúc ấy thực sự rất đáng sợ. Anh ấy không tin tôi, anh ấy nói sẽ không bao giờ...tin tưởng tôi nữa, tôi rất thất vọng."

Nét chữ nắn nót, nhu nhược này tôi chưa từng thấy qua. Tôi đứng ngẩn người tại chỗ, một lúc lâu sau mới lật quyển sách kia ra xem, đó là một quyển Tống Từ, ở trang thứ chín có kẹp một bức thư không tên. "Trang thứ tám, hồi văn ai biết làm? Dệt thành nỗi thê lương, cố gắng đọc cho hết, im lặng không nói gì, không đành lòng lại thêm suy nghĩ." Bên cạnh lời kết của bài từ, là một hàng chữ nhỏ yếu đuối: "Không kìm được lại suy nghĩ. Khi dung mạo tiểu thư phai tàn, hãy quay đầu nhìn lại xem đã có được những gì?"Cô do dự, chữ viết này không phải của bà nội cô, lại càng không phải của hai bà dì, vậy thì là của ai viết? Ai lại được vào trong thư phòng này viết thư? Chẳng lẽ là mẹ cô?

Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now