Chương 7

663 3 0
                                    

Tố Tố bất đắc dĩ phải dậy, rửa mặt chải đầu qua loa rồi cùng đi ra ngoài với Mục Lan. Hai mươi tứ kiều này hiện giờ là tiệm ăn nổi tiếng nhất, hai người xuống xe trước cửa, bồi bàn cung kính dẫn đường cho bọn họ vào lô ghế. Hai anh em nhà họ Hứa đã ngồi đợi ở đó. Bốn người ngồi vào bàn lập tức có người bưng trà lên. Trước tiên ăn chút điểm tâm, có bánh yunsi, bánh bao Hoofmng Phủ, bánh nướng kẹp bơ, bánh chưng bốn kiểu.

Tố Tố có thể nhìn thấy màu xanh lục trong chén trà nhưng lại không ngửi thấy mùi thơm ngát của trà. Người bồi bàn đứng bên cạnh Hứa Trường Ninh cúi người hỏi nhỏ anh ta cái gì, chỉ nghe thấy Hứa Trường Ninh nói: "Chờ một chút nữa, chủ nhân còn chưa tới."

Nghe anh ta nói vậy, Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy lo lắng vô cớ. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên cửa khu ghế lô mở ra, tiếng bước chân truyền vào từ phía ngoài tấm bình phong, tim Tố Tố đập thình thịch. Hứa Trường Ninh vừa cười vừa đứng lên: "Tam công tử, anh làm chủ trì mà sao lại tới muộn nhất?"

Thạch Dịch cười: "Chuẩn bị đi thì lại có việc đột xuất, để mọi người phải chờ, thật xin lỗi."

Tố Tố lúc này mới ngẩng đầu lên, anh ta mặc một bộ trang phục bằng vải nhung, đang đưa tay lên bỏ mũ xuống, giao cho người theo hầu phía sau, nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn về phía cô. Tố Tố lập tức cúi đầu uống trà, không để ý trà đã nguội, uống vào mới cảm thấy vị chát. Hứa Trường Ninh nói: "Ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, cũng coi như anh có thành ý."

Anh lại cười: "Không phải chỉ là vài phần, mà là thập phần thành ý."

Các món ăn lần lượt được mang lên, màu sắc vô cùng đẹp, phục vụ cũng rất tận tình. Tố Tố không có tâm trạng thưởng thức, chỉ nếm qua vài miếng. Yến tiệc kiểu Trung Quốc cực tốn thời gian, chờ đến lúc món cuối cùng được phục vụ thì đã hết gần hai giờ đồng hồ. Hứa Trường Ninh nói: "Lát nữa chúng ta đi đánh bài đi."

Mục Lan nói: "Em và Tố Tố phải đi về, ngày mai còn phải đi học."

Hứa Trường Ninh nói: "Được, anh đưa em về." Ngừng một chút, lại nói: "Xe của tôi đủ ba chỗ rồi, Tam công tử, phiền anh đưa Nhâm tiểu thư về."

Tố Tố vội vàng: "Không cần, tôi đi xích lô về, rất thuận tiện."

Mục Lan cũng nói: "Em và Tố Tố cùng ngồi xích lô về."

Nhưng Hứa Trường Ninh phản đối: "Muộn như vậy rồi, đường lại xa, hai người các em là con gái, anh không yên tâm. Có điều đành phải phiền Tam công tử một chuyến!" Nói xong, anh ta đứng dậy, kéo tay Mục Lan, quay lại nói với Hứa Trường Tuyên: "Chúng ta đi thôi." Hứa Trường Tuyên nhìn về phía Tố Tố mỉm cười, ba người nhanh chóng rời đi.

Ghế lô chốc lát chỉ còn hai người, Tố Tố yên lặng đứng lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi, dính dáp, dường như cái túi xách cũng năng đến nghìn cân. Cô cúi đầu đi theo sau, mãi đến khi lên xe, anh mới hỏi: "Nghe nói em trong người khó chịu, có phải bị bệnh không?"

Tố Tố khẽ gật đầu. Hôm nay cô vội vội vàng vàng đi ra ngoài, mặc một bộ sườn xám trắng có hình hoa đinh hương, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu. Thấy Thanh Dịch nhìn chằm chằm mình, Tố Tố càng cảm thấy lúng túng, đành phải cúi gằm đầu. Cô nghe thấy anh nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói: "Em thật đúng là giống trẻ con, vẫn còn tức giận sự đường đột của tôi ư?" Ngưng một lát, anh nói tiếp: "Được rồi, coi như tôi thất lễ." Nghe anh nói như vậy, cô vẫn cúi đầu. Đường đi không tốt lắm, nhiều đoạn bị xóc, anh bỗng nhiên đưa tay ra: "Cho em."

Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now