Chương 6

673 5 0
                                    


Tiệc tối trong phủ Hứa vô cùng long trọng. Danh gia vọng tộc đương nhiên coi trọng từng lời ăn tiếng nói. Ngay cả Mục Lan cũng thu lại giọng nói thường ngày, chỉ im lặng tựa như lúc Lâm Đại Ngọc bước chân vào nhà họ Giả.Bữa ăn khó nuốt xong xuôi, người hầu lại đem cà phê lên. Mộ Dung Thanh Dịch lại nhướn mày: "Sao lại uống cái này?"

Hứa Trường Ninh cười nói: "Biết rồi biết rồi, đã sớm chuẩn bị trà cho anh rồi."

Quả nhiên, anh ta vừa dứt lời liền có người bưng lên một bộ tách trà men sứ màu xanh.

Mộ Dung Thanh Dịch lại bật cười: "Cậu thật sự là rộng rãi đấy, dùng cả thứ này để đãi khách."

Hứa Trường Ninh nói: "Tôi còn loanh nghĩ là tôi chỉ có mấy thứ tầm thường như vậy thôi sao."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Tôi bình thường dùng loại ấm trà bằng gốm được nung trong lò nung Càn Long, lúc về nhà bị cha nhìn thấy, chẳng hiểu sao ông không thoải mái, quay sang nói với tôi một câu: "Bại gia tử". Thật đúng là xúi quẩy."

Hứa Trường Tuyên ở một bên liền nói chen vào: "Phu nhân hằng ngày đãi khách đều dùng bộ này, cũng được nung ở một lò gốm nổi tiếng."

Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Hôm nay mẫu thân cũng lười biếng hơn rồi, năm ngoái bà lúc nào cũng thích tham gia tiệc trà, vũ hội. Năm nay ngay cả nàh mời khách bà cũng không tham gia." Anh vừa nói, vừa nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi thôi, không chừng muộn chút nữa phụ thân sẽ sai người đi tìm tôi."

Hứa Trường Ninh cũng không giữ lại, tự mình đứng dậy tiễn Mộ Dung Thanh Dịch. Mục Lan và Tố Tố cũng chỉ ngồi thêm vài phút rồi tự động cáo từ. Hứa Trường Ninh phái người lái xe đưa hai cô trở về.

Mục Lan ở trong thành, còn Tố Tố lại ở ngoại ô, vì thế xe sau khi xe đưa cô về, cô nói cảm ơn rồi xoay người đi theo hướng ngõ nhỏ về nhà.

Buổi tối mùa thu, dọc hai bên đường đi, côn trùng trong lùm cây cất tiếng kêu vang.Trănghôm nay rất đẹp, ánh trăng bạc bắn lên mặt hồ nhẵn bóng những tia sáng lấp lánh.Tố Tốdựa vào ánh trăng mà lục túi xách lấy chìa khóa. Nơi cô ở là một căn nhà trong khoảnh sân nhỏ, hàng rào là những khóm thu hải đường, ánh trắng chiếu rọi lên cành lá sum sê. Chiếc khóa sắt trước cổng đã bị mưa gió ăn mòn, hoen rỉ. Tố Tố mở khóa có chút khó khăn. Đang cúi đầu chăm chú mở khóa, cô bỗng nghe thấy phía sau có người nói: "Nhâm tiểu thư."

Tố Tố hoảng sợ, tay run lên, chìa khóa rớt xuống đất.

Cô quay đầu lại nhìn thấy người kia có chút quen quen nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu, khi nào.

Người nọ vừa cười vừa nói: "Nhâm tiểu thư, tôi họ Lôi. Chủ nhân của tôi muốn mời Nhâm tiểu thư uống chén trà, không biết cô có đồng ý hay không?"

Lúc này Tố Tố mới nhớ ra, vị tiên sinh họ Lôi này là người theo hầu của Tam công tử, suốt từ trường đua tới phủ Hứa anh ta cũng không rời khỏi Tam công tử nửa bước. Trách không được cô cảm thấy quen mắt.Vừa rồi anh ta nói chủ nhân, vậy chính là người tên Mộ Dung Thanh Dịch kia ư?

Tố Tố trống ngực đập liên hồi, cô nói: "Giờ này đã quá muộn, xin phép lần sau có cơ hội sẽ làm phiền Mộ Dung tiên sinh."

Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now