Chương 9

1K 9 5
                                    


Biệt thự Đoan Sơn vừa mới vừa mới tân trang lại, khắp nơi đều tinh xảo mới tinh. Tố Tố chần chừ một lúc rồi mới xuống xe, ngược lại trong phòng khách vẫn sắp xếp như cũ. Lôi thiếu công biết không tiện, giúp bọn họ đóng cửa lại rồi lui ra ngoài. Trên hành lang chỉ có ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ ảo, rọi theo sàn xi măng mới đổ. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi. Bọn họ vì có Mộ Dung phu nhân tham dự, cho nên mặc quân phục chính thức, chất liệu quần áo quá dày, đi tới đi lui, đã cảm thấy nóng, anh buồn bực xoay một vòng. Láng máng nghe thấy tiếng Mộ Dung Thanh Dịch gọi: "Tiểu Lôi."

Hắn vội vã đáp lại, đi tới cạnh cửa phòng khách, lại nhìn thấy Tố Tố nằm ở trên tay vịn ghế salon, bộ dáng kia ngược lại tựa như đang khóc. Dưới ánh đèn chỉ thấy sắc mặt Mộ Dung Thanh Dịch trắng như tuyết, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta như vậy, sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi: "Tam công tử, làm sao thế?" Mộ Dung Thanh Dịch vẻ mặt phức tạp, ánh mắt có chút đờ đẫn, giống như vừa gặp một bất ngờ vô cùng lớn. Hắn càng ngày càng thấy kinh sợ, vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay của hắn, "Tam công tử, đã xảy ra chuyện gì? Tay của anh sao lại lạnh như vậy?"

Mộ Dung Thanh Dịch quay đầu nhìn Tố Tố một cái, sau đó mới cùng hắn đi ra ngoài, đi thẳng đến hành lang. Ánh sáng mờ mờ của đèn treo trong phòng khách chiếu vào mặt của anh, vẻ mặt vẫn còn nét hoảng hốt, một lúc sau anh mới nói: "Anh đi thay tôi làm một chuyện."

Lôi thiếu công đáp: "Vâng", lúc lâu không nghe thấy nói tiếp, hơi chút lo lắng, liền gọi một tiếng: "Tam công tử."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Anh đi......đi thay tôi tìm một người." Ngừng một lát, "Chuyện này, anh tự mình đi làm, không được để cho bất kỳ người nào biết."

Lôi thiếu công lại đáp: "Vâng.", hỏi tiếp: "Tam công tử, nếu tìm thấy rồi thì thế nào?"

Mộ Dung Thanh Dịch nghe thấy hắn hỏi thế, giống như bị giật mình, một lúc sau mới hoỉ ngược lại: "Tìm được thì.... thì sẽ thế nào?"

Lôi thiếu công mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường, nhưng không dám suy đoán lung tung. Nghe Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Anh tìm được thì lập tức báo cáo tôi ngay, anh đi liền đi." Hắn đành vâng dạ liên mồm, đi luôn ra cửa lên xe.

Mộ Dung Thanh Dịch trở lại trong phòng khách, chỉ thấy Tố Tố vẫn ở nơi đó không nhúc nhích, nét mặt hoảng hốt, liền giơ tay ra, chậm rãi chạm vào tóc nàng. Cô theo phản xạ rụt lại sau, anh không cho phép cô từ chối, muốn đỡ cô dậy, cô giùng giằng đẩy ra, anh lại cố sức ôm cô vào lòng. Tố Tố gắng sức giãy giụa, cuối cùng bỏ cuộc, nằm trên đất khóc nức nở. Cô cầm lấy cánh tay của anh để gần đó cắn mạnh, anh cũng không buông tay, cô càng dùng sức cắn mạnh hơn, tựa như dùng hết sức lực của bản thân. Anh vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cô cắn chảy máu, anh chỉ cau mày chịu đựng.

Cô cuối cùng cũng nới lỏng miệng, nhưng vẫn nức nở không thôi, lao đến lau nước mắt vào vạt áo anh ướt đẫm, khuôn mặt lạnh như băng. Anh vỗ lưng cô, cô vẫn cố chấp ở trong lồng ngực anh, khóc thút thít.

Cô khóc cho đến khi kiệt sức, không gian mới chấm dứt tiếng nức nở trở nên an tĩnh. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lạnh lẽo thê lương, từng giọt từng giọt rơi vào mái nhà, tận đến khi trời sáng.

Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now