Chương 10

1.3K 14 3
                                    

Khi hoàng hôn xuống trời có nổi gió lên, mùa đông ở Ô Trì cũng không giá buốt, nhưng khi gió phương Bắc thổi tới, nói cho cùng cũng có mấy phần lạnh cắt da cắt thịt. Mọi người đi ra khỏi phòng có lò sưởi, chạm mặt phải ngọn gió thổi tới, không khỏi cảm thấy rùng mình. Chỉ nghe thấy tiềng giày da "lọc cọc" đồn dập trên hành lang vang lên, mặt Mộ Dung Thanh Dịch không khỏi lộ vẻ mỉm cười, quả nhiên là, chỉ thấy người tới khuôn mặt trong trẻo yêu kiều, đi gấp quá, chỉ kịp đánh một lớp phấn trắng trên mặt. Anh lại cố ý kéo dài giọng xuống nói:" Duy Nghi, sao lại không có dáng vẻ của con gái vậy, quay lại để mẹ nhìn thấy xem nào." Duy Nghi ngẩng mặt lên, cười nói:" Tam ca, anh bớt ở chỗ này chó chê mèo lắm lông đi. Hội nghị của mọi người đã khai mạc rồi ư?"

Mộ Dung Thanh Dịch nói:" Không hẳn là hội nghị, chẳng qua là cha nhớ tới mấy chuyện, bảo chúng ta tới để hỏi." Duy Nghi nói:" Nghe nói anh gần đây lại thăng chức, hôm nay mời em đi ăn cơm đi." Bên cạnh đều là những người cực kỳ quen thuộc, đã có người kêu lên một tiếng: "Tứ tiểu thư, đừng dễ dàng tha cho Tam công tử, hôm nay nghiêm khắc bắt chẹt hắn một trận đi." Cô quanh năm học ở nước ngoài, trong nhà lại là người nhỏ tuổi nhất, cho nên cả nhà đều rất thiên vị cô. Mộ Dung Thanh Dịch hiểu rõ nhất cô em gái này, nghe cô nói như vậy, chỉ cười, "Có ai là không biết các người lòng dạ hẹp hòi, có chuyện gì cứ nói thẳng." Huynh muội bọn họ trò chuyện, những người bên cạnh thấy vậy rối rít đi ra ngoài. Duy Nghi lúc này mới nói: "Hôm nay là sinh nhật của Mẫn Hiền đấy." Mộ Dung Thanh Dịch cười nói: "Thật sự hôm nay anh có việc, ban nãy cha có phân phó xuống rồi. Các người đi ăn cơm, khi về nhớ ghi vào sổ của anh là được rồi." Duy Nghi kéo ống tay áo anh xuống, nói:" Cái gì thế này?" Đôi mắt to xoay tròn đảo qua đảo lại. "Chẳng lẽ những lời đồn thổi bên ngoài đều là sự thật ư?"

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Em đừng có nghe người ta nói bậy. Bên ngoài đồn thế nào?"

Duy Nghi nói: "Nói anh si mê một vũ nữ, cực kỳ xinh đẹp."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Vớ vẩn. Người ta nói hươu nói vượn em cũng tin là thật, xem trở về mà truyền tới tai của cha, anh sẽ tới hỏi chuyện em đấy."

Duy Nghi duỗi một ngón tay chỉa vào anh, "Cái này không được, cuối cùng hôm nay anh có chịu đi hay không đi? Nếu không đi, em liền nói với mẹ chuyện của anh."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Em bớt ở đây phiền phức đi, vì sao lại phải thay Mẫn Hiền nói chuyện thế?"

Duy Nghi "A" lên một tiếng, nói: "Lần trước đi ăn, em thấy hai người rất là lạ nha, ắt hẳn là đang cãi nhau, cho nên em mới tốt bụng giúp anh đấy nha."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Vậy thì cảm ơn cô, chuyện tôi và Mẫn HIền không cần cô phải lo giúp."

Duy Nghi nói: "Nghe giọng điệu này cũng biết là anh không được, mẹ nói không sai, anh cũng nên nếm trải qua thua thiệt, mới biết được sự lợi hại của phụ nữ."

Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Nhìn em xem, đây là lời nói của tiểu thư chưa kết hôn sao?"

Khóe miệng Duy Nghi khẽ cong lên, liền sau đó nở nụ cười, "Dáng vẻ này của anh, thật giống cha quá đi. Các người chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn."

Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now