Chương 3

696 4 0
                                    


Chúng tôi lái xe suốt đêm trở về Ô Trì, khi trời sáng mới chạy đến nơi. Vừa lên đường chuyên dụng, tôi cảm thấy sợ hãi. Anh an ủi tôi: "Chúng ta đã thương lượng rồi mà, đúng không? Chỉ cần hai chúng ta trăm miệng một lời, họ sẽ không biết chúng ta đã từng làm gì." Tôi gật đầu, cố gắng điều hòa hơi thở. Xe chuyển hướng rẽ vào, chúng tôi có thể thấy ngọn đèn chiếu sáng lên tường viện. Vừa qua khỏi trạm gác, lập tức có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng ở nhà chính. Bây giờ trong nhà bật toàn bộ đèn như thế, chắc chắn là có đại sự xảy ra, tôi biết, đại sự đó chính là tôi không về nhà một đêm.

Tôi sắp khóc. Mục Thích Dương vỗ vỗ lưng tôi, thấp giọng nói: "Đừng sợ, chúng ta sẽ tử chiến đến cùng." Tôi cố gắng thẳng người lên, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng xe cũng chạy tới trước cửa nhà rooid dừng lại, chủ nhiệm Lương đích thân mở cửa xe, vừa nhìn thấy tôi thì cất giọng thở dài, "Tiểu thư."

Tôi gật đầu, cùng Mục Thích Dương bước xuống xe và đi vào phòng khách. Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cha chắp tay đứng ở trong phòng khách,trên mặt không có chút biểu hiện nào. Bác Lôi đứng ở phía sau cha, còn có chủ nhiệm Sử, thư ký Du, ông Mục, bác Hà... Họ đều nhìn hai chúng tôi chăm chú, nhất là cha, ánh mắt của cha quả thực giống như một con dao nhỏ, dường như muốn khoét lên trên người tôi mấy lỗ. Tôi thấy Mục Thích Dương cúi đầu và lên tiếng: "Tiên sinh." Cha hung dữ trừng mắt với anh, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua cha hung dữ như thế, từng sợi gân xanh nổi rõ trên trán của cha, dưới ánh đèn nhìn qua thực sự rất đáng sợ. Cha cực kỳ giận dữ, nói: "Được lắm! Hai người các ngươi được lắm!" Cha nhìn chằm chằm vào Mục Thích Dương, thật giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết anh, "Cậu thực sự rất tài giỏi đó!"

Tôi rùng mình, cuối cùng giọng nói của cha hệt như tiếng sấm vang lên bên tai: "Bé con! Theo cha lên đây!"

Tôi kinh hoàng muốn tìm cứu viện. Thế nhưng bác Lôi không dám giúp tôi, bởi vì Mục Thích Dương là cháu ngoại của bác. Bác Hà vừa nói một tiếng: "Tiên sinh..." Cha hung dữ trừng mắt với bác, bác cũng không dám nói gì thêm. Cha xoay người đi lên lầu, tôi đành phải đi theo thật chậm ở phía sau. Tôi lén lút nhìn Mục Thích Dương, anh nháy mắt với tôi, cổ vũ tôi.

Cha đi vào thư phòng, tôi đành phải chậm chạp đi theo vào. Cha hỏi: "Tự con nói đi, con đã chạy đi đâu?"

"Được rồi, hai cha con nói chuyện với nhau tại sao phải quá nóng nảy như vậy? Bác sĩ Trình nói huyết áp của anh cao, dặn anh ít nổi giận mà." Giọng nói mềm mại vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại, là bà ấy! Bà ấy mặc một bộ sườn xám, chất vải hình hoa màu lam sẫm, trên cổ áo có cài một kim cài bằng đá quý màu lam nhạt. Dáng vẻ bà ấy nhàn nhã bước tới, khuôn mặt vẫn tươi cười, " Tiểu thư cũng đã trở về."

Tôi xoay đầu lại, sắc mặt của cha lại càng khó coi hơn, "Tại sao đi vào mà không gõ cửa? Không biết phép tắc!"

Bà ấy hơi hậm hực, liếc nhìn tôi, cười nói: "Bé con, ngoài đường chơi vui không? Tại sao chơi đến nỗi quên về nhà, cùng một người đàn ông qua đêm ở bên ngoài, khá khen..."

Lần này đúng là thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại mà; đổ thêm dầu vào lửa. Anh mắt cha hệt như dao chém qua đây, chợt trong lòng tôi phát lạnh. Cha hung hăng trừng mắt liếc tôi, lạnh lùng xoay mặt sang nói với bà ta: "Cô đi ra ngoài, con gái tôi không cần cô bận tâm tới." Bà ấy bị bẽ mặt, nhất là tôi cũng có mặt ở đó, bà ấy thẹn quá hóa giận, cất giọng the thé chói tai, "Mộ Dung Thanh Dịch, tôi không chịu thua anh đâu! Anh cũng đừng có bày ra cái dáng vẻ kiêu căng để hù dọa tôi! Có thiện ý quan tâm đến con gái bảo bối của anh, anh lại không biết tốt xấu..."

Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau - Phỉ Ngã Tư TồnWhere stories live. Discover now