Lôi Thiếu Công đi đến trước phòng khách thì dừng lại, theo đường đá nhỏ đi tới phòng người hầu rồi vào trong phòng trực ban. Phòng trực ban đang tiếp nhận báo chí thưtín hôm nay, phân loại từng cái, chuẩn bị chia ra sách duyệt. Hắn ban đầu chỉ tạmgiữ chức, không cần phải làm việc này, thế nhưng tiện tay thì để ý giúp đỡ.Đang bận thì nghe có người tiến vào cửa, chính là phó chủ nhiệm Uông Lâm Đạt, hắn cùng với Lôi Thiếu Công rất thân thiết, nhưng lúc này Lôi Thiếu Công chỉ là nhìn hắn gật đầu một cái.
Lôi Thiếu Công hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Uông Lâm Đạt nói: "Vong Hồ xảy ra chuyện sạt lở."
Trong lòng Lôi Thiếu Công nhất thờibất an, hỏi: "Chuyện khi nào?"
Uông Lâm Đạt nói: "Hơn năm giờ nhậnđược điện thoại, yêu cầu Tổng Minh Lễ và Trương Hữu lập tức qua đó – khótránh khỏi tức giận." Lôi Thiếu Công biết không ổn, thế nhưng ngoài miệng lại không thể nói rõ.
Uông Lâm Đạt nói: "Vẫn có một việcđây." Lôi Thiếu Công thấy hắn do dự mộtlúc. Vì vậy cùng hắn đi khỏi phòng trực ban, lúc này chỉ có mưa phùn, dínhtrên quần áo ẩm ướt. Tảng đá trong sân bị nước mưa giột rửa sạch sẽ. Một conchim sẻ ở trong sân, vừa nhảy vừa bước đi, hai người đi qua, nó lại vỗ cánhbay lên cành cây. Uông Lâm Đạt nhìn chăm chú con chim bay lên, trên mặt lại ẩnhiện lo nghĩ, nói: "Đêm qua, không rõ vì sao tiên sinh nghe được chuyệnTam công tử thấu chi, sắc mặt vô cùng xấu hổ. Đây là việc riêng tư, theolý mà nói tôi không nên lắm lời, nhưng sáng sớm hôm nay lại xảy ra chuyện ởVong Hồ, tôi chị sợ tiến sinh quá tức giận." Lôi Thiếu Công biết việc lớnkhông ổn, toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh. Lấy lại bình tĩnh, hắn mới hỏi: "Phu nhân đâu?"
Uông Lâm Đạt nói: "Buổi sáng hômqua phu nhân đã đi cùng tiểu thư Tuệ Cảng."
Lôi Thiếu Công đã biết nước xakhông cứu được lửa gần. Vì vậy hỏi: "Ở nhà còn có ai nữa?"
"Bây giờ chỉ còn Đường HạoMinh."
Lôi Thiếu Công giậm chân nói: "Vôdụng, tôi đi gọi điện thoại cho Hà tiên sinh. "Chỉ sợ không kịp." Lời còn chưadứt, bọn họ thấy người hầu đến, xa xa nói: " Uông chủ nhiệm, điện thoại."Uông Lâm Đạt phải vội vã đi, Lôi Thiếu Công lập tức đi ra gọi điện thoại cho HàTự An, nhưng đường dây luôn bận, cũng may tổng đài vừa báo bắt đầu nói, bên kiatiếp chuyện xong. Hắn chỉ nói: "Tôi là Lôi Thiếu Công, làm phiền mời Hà tiênsinh nghe điện thoại." Quả nhiên bên kiakhông dám qua loa, luôn miệng nói: "Xin chờ." Trong lòng hắn sốt ruột, tay nắmông nghe đã đổ mồ hôi. Rốt cục đợi được Hà Tự An tới tiếp chuyện, hắn chỉ nóivài câu. Bên kia nghe xong cũng biết đây là nhân vật lớn, nên lập tức nói: "Tôilập tức đến." Hắn lúc này mới thoáng yên lòng, gác điện thoại trở về phòng trựcban
Trong phòng người hầu không cóai, im ắng càng khiến trong lòng người bất an. Hắn không biết tình hình bêntrong, đang sốt ruột thì một người vội vội vàng vàng vào nói: "Lôi chủ nhiệm anhở chỗ này à, trời ơi chuyện lớn rồi, tiên sinh quá tức giận rồi, ngài ấy đã lấy gia pháp ra rồi." Hắnsợ nhất nghe được chính là một câu này, không muốn nhưng tránh không khỏi, vộivã hỏi: "Bọn họ sẽ không khuyên ngăn chứ?"
YOU ARE READING
Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau - Phỉ Ngã Tư Tồn
RomanceThể loại: tiểu thuyết ngôn tình, dân quốc, bi kịch NỘI DUNG TÓM TẮT Nếu nói là bất hạnh, sao cô có thể gặp được chàng công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ đều xiêu lòng Nếu nói là may mắn, sao anh lại luôn luôn đối xử thờ ơ lạnh nhạt tới cù...