Part 1: Thảm kịch

1.3K 92 32
                                    

- Anh là người thân của nạn nhân sao ?

- Vâng.....

Thiên Yết tóc tai rũ rượi đôi mắt nhìn thẳng vào vị cảnh sát trước mặt đôi mắt đỏ hoe, giọng nói gấp gáp

- Có người thấy xe của cô ấy đã lao xuống vực nước, thế nhưng xác đến giờ vẫn không tìm ra. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Thiên Yết lặng người nhìn từng dòng người mặc đồ đen rời khỏi chỉ còn một mình anh đứng đó, anh nhìn xuống vực nước sâu thẳm xanh biếc rộng lớn. Anh thấy chiếc xe của cô đã được vớt lên nằm trên bãi đất nhỏ gần đó. Đó là chiếc xe mà cô yêu thích nhất, Thiên Yết đau khổ quỳ xuống gào tên Xử Nữ trong vô vọng.

- Em dám bỏ lại anh sao ? Tại sao em lại ác độc như thế.

Thiên Bình từ xa đi lại thấy được cảnh tượng đó không kìm lòng được chạy đến ôm chặt Thiên Yết từ phía sau lưng. Cô rơi nước mắt vì thấy anh đau khổ, cô biết được tin Xử Nữ liền hớt hã chạy đến, người bạn thân nhất của cô đã mất, cô không muốn người đàn ông cô thầm yêu bấy lâu phải chịu nỗi đau khổ tột cùng này.

- Thiên Yết, em xin anh, Xử Nữ mà thấy anh như thế này chắc chắn rất đau khổ không kém gì anh đâu. Em xin anh.

Thiên Yết nhăn nhó gương mặt đầy đau khổ, anh gỡ tay Thiên Bình ra sau đó đi đến gần vực nước anh cảm nhận từng đợt gió lạnh áp vào mặt. Lạnh lẽo, cô độc anh thắt lòng, Xử Nữ có phải em đang rất cô độc và lạnh lẽo không ?

- Anh không tin là tai nạn, anh không tin Xử Nữ anh sẽ giúp em tìm ra được sự thật này !

----------- 5 năm sau ----------

- Cậu Vương, thông tin của cậu thực sự có ích cho việc điều tra cái chết của cô Lăng. Thế nhưng, xe cô ấy đã lao xuống vực nước để tìm dấu vết gì của hung thủ quả thực là rất khó.

- Tôi biết

Thiên Yết lạnh lẽo nhìn vào người cảnh sát quân phục đen, anh nhếch mép không nói gì mà lại lẳng lặng suy tư.

Bao năm qua anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, ngừng nỗ lực, anh sẽ cho cô một sự thật cũng như giúp cô có thể thanh thản. Anh yêu cô như thế nếu cả đời này anh không tìm được tên hung thủ đó anh sẽ chết cùng cô, để cô không phải cô độc một mình nữa.

- Anh Vương thật sự cảm ơn sự trợ giúp của anh. 

- Thật mong các anh mau chóng tìm ra người đó. Tôi không muốn vợ mình mang ấm ức mà ra đi.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Thiên Yết khoác áo lạnh lùng bước ra đồn cảnh sát, bóng lưng anh lạnh lẽo mang theo nỗi buồn chất chứa. Bao nhiêu năm nay anh luôn hành động tuyệt mật kể cả cha, mẹ anh cũng không biết được anh âm thầm điều tra chuyện Xử Nữ. Nhắc đến người con gái ấy tim anh lại thắt chặt. Anh nhớ cô da diết, anh mỗi ngày đều đến thăm cha mẹ cô, anh thấy họ ngồi trước di ảnh cô đôi mắt mang nặng thê lương. Cô là người con hiếu thảo dù đôi lúc bướng bỉnh, ương ngạnh nhưng chưa bao giờ để họ phải lo lắng về mình. Lần này, cô lại không làm được rồi !

{Xử- Yết} Giao hẹn 10 năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ