Part 3: Vivy

840 69 13
                                    

Thiên Yết mặc một bộ âu phục đen nhìn rất sang trọng và đắt tiền càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng, thu hút của anh. Anh đang ở nơi tổ chức sự kiện công ty V, anh ở giữa đám đông như một thỏi nam châm khiến ai cũng ngoáy đầu nhìn ánh mắt tràn đầy si mê.

Thiên Yết cười nói một hồi, nhấp nháp vài ly rượu lại khiến anh hơi chóng mặt, có lẽ tối qua anh không ngủ được nên hôm nay có chút mệt mỏi. Thiên Yết rảo bước ra khỏi cửa phòng đứng ở ngoài một ban công rất lớn và lộng gió. Anh hút một điếu thuốc, khói thuốc ngập tràn trong mũi khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. 

Thiên Yết phát hiện ngoài ban công không chỉ có mình anh, anh phát hiện một cặp tình nhân đang làm chuyện gì đó rất mờ ám, nhìn ở phía anh người con trai đang ôm chặt người con gái trong lòng, tay còn lại đang nâng mặt cô lên đối diện với mặt mình. Người con trai vóc dáng cao ráo, khí chất sang trọng dường như phát hiện có người liền quay nửa mặt lại đưa mắt nhìn Thiên Yết. Thiên Yết quay mặt đi sau đó rời khỏi ban công dù sao anh cũng không thuộc dạng nhiều chuyện.

Thiên Yết tiếp tục nhập tiệc hơn ba mươi phút thì buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Đèn xung quanh đều tắt chỉ có ánh đèn trên sân khấu là sáng chói rực rỡ. 

- Hôm nay tôi rất vui vì sự xuất hiện đầy đủ của tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu tôi là tổng giám đốc tập đoàn V, Hoàng Ma Kết.

" Bốp, bốp, bốp "

Tiếng vỗ tay vang lên khiến cả khán phòng náo nhiệt một hồi, Thiên Yết nhìn người trên sân khấu liền nhếch mép, điều khiến anh cười như thế này chính là người con trai lúc nãy anh thấy chính là vị tổng giám đốc điển trai này.

Thiên Yết mãi nghĩ không để ý người đó đã đến gần mình nâng một ly rượu vang lên với mình. Thiên Yết giật mình sau đó lấy lại vẻ lịch lãm cũng nâng cốc với người đối diện. Lúc này, cả hội trường đổ mắt về hai người đàn ông điển trai nhất đêm nay. Hai người lúc đầu chỉ chào hỏi vài câu sau đó Ma Kết phát hiện thì ra đây là vị đối tác mà anh luôn muốn hợp tác, cả hai cứ thế mà trò chuyện nhận ra rằng đối phương vô cùng điềm tĩnh và thông minh.

- Giám đốc, anh có điện thoại.

Thiên Yết im lặng trong phút chốc anh chợt phát hiện ánh mắt có phần gì đó bất thường của Ma Kết. Thiên Yết đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh.......

- Xử...Nữ !

Người con gái ấy quay sang nhìn Thiên Yết, đôi mắt cô trong veo sâu thẳm khó hiểu nhìn Thiên Yết. Thiên Yết không kìm được tiến lại gần cô hơn, cô gái lùi ra phía sau đôi mắt càng thêm vẻ lạnh lùng.

- Giám đốc Vương, đây là thư ký của tôi Vivy.

- Chào ngài, tôi là Vivy.

Thiên Yết không tin vào mắt mình trên đời vẫn có chuyện người giống người sao ? Nhưng nếu nhìn kĩ anh phát hiện cô gái này không giống Xử Nữ của anh. Xử Nữ rất hay cười, đôi mắt sáng trong luôn khiến anh say đắm. Xử Nữ không như thế, Xử Nữ vốn dĩ không lạnh lùng, cô không thích dáng vẻ cung kính bất kì ai. Thế nhưng Thiên Yết vẫn không thôi rời mắt khỏi cô gái đó.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ vì quá nhớ vợ của mình.

- Trước đây đã từng nghe qua chuyện của giám đốc Vương. Chỉ là không ngờ lâu như thế mà anh vẫn còn yêu vợ mình như vậy.

Thiên Yết chợt thể hiện chút thê lương qua đôi mắt, đau khổ, buồn sầu chỉ cần nhìn vào mắt anh người đối diện cũng đau lòng theo.

- Chỉ là trên đời này người như cô ấy chỉ có một, là người có thể khiến người khác đau lòng, nhớ mãi không quên thậm chí cô ấy còn biết dằn vặt người khác.

Ma Kết im lặng nhìn dáng vẻ cô đơn của Thiên Yết trong hội trường tấp nập người, Thiên Yết như một đứa trẻ cô độc chỉ biết dựa vào những thứ tốt đẹp trong quá khứ mà gắng gượng cười, kiên trì vì người ấy, bằng tất cả khả năng vì muốn cái chết của người ấy có chân tướng rõ ràng. Thế nhưng trong lòng luôn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng người ấy vẫn còn sống, có thể người ấy sẽ mãi mãi không trở về chỉ cần người ấy có cuộc sống mới tất cả thật quá tốt dù cho đó chỉ là sự mong mỏi không có kết quả !

Buổi tiệc đã tàn, Thiên Yết cũng đã ra khỏi căn phòng náo rộng lớn, lộng lẫy đó. Một mình đứng ngoài hành lang rộng lớn không một bóng người, anh chợt nhớ đến cô thư ký lúc nãy Vivy. Thật là giống ! Đôi mắt, đôi môi, giọng nói tất cả đều giống duy chỉ có tính cách và thái độ là khác nhau rất nhiều. Thiên Yết cố xóa đi những suy nghĩ đó bước lảo đảo về phía thang máy, anh cứ tưởng giờ này tòa nhà này đã không còn ai, không ngờ, anh gặp lại Vivy đang đứng bên trong thang máy dường như cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh.

- Chào ngài !

Thiên Yết im lặng bước vào bên trong anh ấn nút thang máy xuống nhà để xe tuy thang máy ở Mỹ đi rất nhanh nhưng anh lại cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu.

- Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy.

Vivy ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn cô 1 cái đầu, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói không có gì, cô chợt phát hiện người này rất tuấn tú, gương mặt góc cạnh từng đường nét đẹp như tạc tượng, dáng người cao ráo, rắn chắc nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt lạnh lùng sâu thằm thẳm đó. Trong một lúc cô có chút thất thần.

- Cô nhìn gì vậy ?

- À..không..không có gì, chỉ là tôi thật sự giống vợ của ngài sao ?

Thiên Yết không nói gì lặng lẽ gật đầu, Vivy đưa mắt lên nhìn số đang giảm dần , đôi mắt có chút suy tư.

- Ngài rất yêu vợ mình, cô ấy thật hạnh phúc. 

- Tôi chưa bao giờ mang cho cô ấy hạnh phúc vì thế tôi luôn rất day dứt vì những gì tôi đã làm, tôi làm cô ấy buồn, tôi làm cô ấy khóc, tôi khiến cô ấy cảm thấy không có sự an toàn trong tình yêu. Dù thế tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, nhớ cô ấy cũng rất nhiều.

-....

- Cô rất giống cô ấy, nhìn thấy cô thì niềm tin cô ấy còn sống càng lớn thêm. Tôi rất vui vì được gặp cô.

- Vâng, tôi cũng rất vui vì được gặp ngài.

 Cửa thang máy mở ra Thiên Yết tạm biệt Vivy bước đi, bóng lưng anh vững chãi chợt khiến cô chợt thẫn thờ, cô nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất lấp sau bóng đêm. Cô không hiểu vì sao khi lần đầu thấy anh, ánh mắt luôn hướng về anh, bây giờ cô hiểu là vì cô và anh đều cùng yêu một tình yêu không có kết quả !


{Xử- Yết} Giao hẹn 10 năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ