1 - Khởi Đầu Cũng Không Tệ Mấy

101 14 7
                                    

"Aaa!!!! Chán quá đi mất!"

Tôi hét thật to trên sân thượng của trường, may mắn thay bây giờ đã chiều và các học sinh đã về hết nên gần như chẳng còn ai có thể thấy tôi trên này.

Tôi thở dài và duỗi thẳng hai chân ra, nằm nhìn ngắm hoàng hôn. Ánh tà dương chiếu rọi khắp ngôi trường, tất cả đang dần ngã một màu vàng.

Có lẽ đây là điều thú vị nhất trong cuộc đời mà tôi phát hiện ra. Cuộc sống vốn chán ngắt và vô vị làm sao, nó nhạt nhẽo đến mức dù cho thêm cả tấn muối vào thì cũng chẳng thể mặn thêm dù chỉ một chút.

Tôi là một tên con trai cực kì bình thường, trừ việc lúc nào cũng bị hiểu lầm là con gái chỉ vì tôi lười cắt tóc và để tóc dài. Nơi tôi theo học hiện tại là Cao trung Hitogami, được xây dựng cách đây khá lâu, nhưng tôi chẳng thấy nó cũ đi mà còn càng ngày càng tân tiến. Trường rộng tới nỗi nó to gần bằng hai ba cái sân bay. Nếu sơ ý là lạc ngay tại đây cũng không chừng.

Có thể nói đây là trường liên cấp, cấp hai và cấp ba đều học tại đây, có lẽ vì lý do đó mà nơi này to lớn cũng không chừng.

Trời đang dần tối mất rồi, có lẽ tôi đã ở lại đây quá lâu. Tôi quay về lớp của mình và lấy tập sách.

Lớp 2-E

Có thể hiểu rằng lão hiệu trưởng ở đây là fan cuồng của thầy Bạch tuột (Koro-sensei) nên lão tạo ra cả lớp E, dù rằng thật sự lớp này chỉ dành cho những đứa "xém" thi rớt trong kì thi đầu vào. Học hết năm đầu tôi mới thấy nơi này nó chán tới mức nào. 

Cuộc sống học đường quả thật rất vô vị.

Tôi mở cửa lớp và bước vào, một sự thú vị ít ai ngờ tới hiện ra trước mắt tôi, nhưng với tôi thì nó thành chuyện bình thường như cơm bữa rồi.

Đó là một khung cảnh ngập trong ánh vàng mờ nhạt còn sót lại của hoàng hôn, hình ảnh một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên đang dùng chiếc cặp để làm gối và nằm ngủ một cách say sưa trên bàn. Mái tóc màu cam xõa xuống khiến cậu ấy trông dễ thương làm sao.

<Cạch cạch>

Tôi cố tình gõ vào cậu ấy để gọi cậu ấy dậy.

Đôi mắt ấy đang dần mở ra.

"Hơ... oáp~."

"Lại ngủ nữa à, Otori?"

"He he... em xin lỗi", cô ấy tự cốc đầu rồi lè lưỡi cười, đó là thói quen khi cô ấy bị ai đó phát hiện tật xấu của mình.

Fujitsuna Otori, học cùng lớp với tôi, rất mê ngủ nướng trong lớp nhưng thành tích luôn đạt điểm tối đa. Lý do bị đá vào cái lớp E này là do cô ấy ngủ nướng trong lúc làm bài thi đầu vào. Còn về vấn đề cô ấy xưng hô "em" với tôi là vì tôi và Otori là bạn từ nhỏ, cô ấy thì trông rất trẻ con, còn tôi có vẻ trưởng thành hơn nên lúc nào Otori cũng coi tôi như anh trai của mình, mà nói anh trai cũng không hẳn, lâu lâu bị đổi sang cái khác.

"Vậy khi nào chúng mình đám cưới vậy?"

"Đám cưới cái đầu cậu! Dọn tập sách và về thôi!"

Mahouka Monogatari Vol 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ