"Anh à, con đi được rồi này!"
"Ồ, con gái của ta giỏi quá!"
Ai vậy...
"Có gia đình thế này thì còn gì bằng!"
Đó là mình sao? Một gia đình ư? Ba người? Vậy người đang đứng kế bên... là ai?
"Anh chỉ giỏi cái miệng thôi ~"
"Rồi rồi, em mới giỏi nhất, Sisti của anh là giỏi nhất!"
Sisti... Sisti. Cái tên này nghe rất quen.
"Tha cho anh đấy, nếu đêm nay ~ chúng ta ~"
KHOAN ĐÃ!
"ÔI MÁ ƠI!"
Tôi bất giác tỉnh dậy như vừa gặp ác mộng. Không! Nó còn hơn cả ác mộng! Không thể nào tin được!
Mồ hôi chảy khắp cơ thể tôi, hình ảnh chiếc đèn chùm treo trên đầu hiện ra đầu tiên, tôi thở phào một cách nhẹ nhõm sau khi xác định lại lần nữa rằng đó chỉ là mơ. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cả cơ thể đột nhiên bị một sức nặng đè lên một cách bất thường.
Và đang ôm lấy tôi trong bộ dạng không một mảnh vải che thân, Sisti vẫn đang say sưa ngủ mà không hề nhận ra là đang nằm trên người tôi, mà có khi cô ấy cố tình làm thế cũng nên. Cảm giác mềm mềm của tối qua lại xuất hiện, lần này nó còn hơn cả tối qua, chân thực đến khó tả.
Mà tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!
Nói như vậy hơi quá, nhưng mà Sisti à... cậu nặng thật đấy.
Dù cố gắng thế nào thì cái cơ thể tầm hơn 40 kí của tôi cũng không thể cử động được. Và tôi quyết định từ bỏ, nằm yên và duỗi thẳng tay với hy vọng ai đó sẽ xuất hiện giải cứu tôi khỏi tình thế này.
"Chưa thấy Hiệu trưởng nào có thể ngủ nướng như cậu, đã hơn 8 giờ sáng rồi đấy", tôi than phiền dù biết Sisti chẳng nghe thấy.
Một vài điều thú vị mà đêm qua tôi chợt nhận ra. Đó là giờ giấc.
Giờ giấc ở đây chính xác và trùng khớp với giờ giấc của thế giới con người. Bằng chứng là tôi đã dùng chiếc điện thoại mà tôi đang sử dụng để kiểm tra thử, và thời gian gần như trùng khớp với nhau.
Một điều khác cũng thú vị không kém, tôi có thể đọc được ngôn ngữ ở đây. Nhưng điều đó xảy ra sau khi tôi hôn Sisti ở khuôn viên của Học viện. Có lẽ một phần ma thuật có thể truyền qua đối phương nếu cả hai hôn nhau chăng? Hoặc cũng có thể truyền theo một cách khác như là chạm hay nắm tay, vân vân... nhưng nếu vậy thì tỉ lệ rất thấp. Với việc đọc được ngôn ngữ của thế giới này, tôi cũng đã tiến thêm một bước dài về việc học ma thuật.
Nhưng tôi cũng đang lo cho Otori. Hôm qua Sisti đã có thái độ kì lạ khi tôi hỏi về Otori, chắc chắn cô ấy biết gì đó nhưng đã lén giấu tôi. Không biết bây giờ cậu ấy thế nào, đáng lo quá đi mất.
Tôi vẫn đang gác tay lên trán và nằm chờ vị cứu tinh đến. Và cuối cùng cũng đến!
Nhưng có vẻ không giống cứu tinh cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mahouka Monogatari Vol 1
ActionNói đơn giản thì một thằng mặt mũi trông chả khác gì trap bị lôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó và bị bắt tham gia cái học viện chả biết chui ra từ đâu để học ma thuật. Và rồi có gái bao quanh, thấy nó đơn giản thế nhỉ?