4 - Một Số Điều Mà Tôi Không Nghĩ Sẽ Xảy Ra Trước Cuộc Chiến

58 8 10
                                    

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, cuộc chiến đã gần kề. Sau một thời gian thì tôi đã được Ruri dạy cho một khóa học cấp tốc về Cổ thuật.

"Nói chung là Cổ thuật có thể giúp anh gia tốc lên rất nhiều lần, tùy theo lượng ma lực trong người mà nó có thể duy trì rất lâu."

"Nếu gia tốc lên thì chắc chắn có thể chặn được Kurumi-"

"Không đâu", em ấy ngắt lời tôi.

Ruri đưa tôi đến chỗ thanh kiếm và nói.

"Thứ duy nhất có thể đánh bại Kurumi là nó, nhưng bây giờ nó đã bị phong ấn và biến thành cục đá mất tiêu rồi", Ruri thở dài.

Đúng thật, Excalibur đã bị hóa đá. Phong ấn này rất mạnh và Ruri không thể phá giải nó.

Tôi rút nó ra xem thử, nó nặng hơn tôi nghĩ.

Tôi quyết định nên đi ra ngoài thí nghiệm vài thứ với cái này. Vì thế tôi bảo Ruri ở nhà, còn bản thân thì đi vào rừng tìm chỗ luyện tập.

Vác cái ba lô đựng vài thứ lặt vặt linh tinh như bánh sữa hay coca, vân vân, trong đó có cây kiếm, tôi bắt đầu rời khỏi nhà.

Và...

Gần một giờ sau...

"Đúng là Rừng cấm, theo mọi nghĩa luôn!"

Mệt bởi hơi tai, rừng quái gì mà chẳng có lấy đường ra.

Chắc là họ đã đặt kết giới để Ruri không thể ra khỏi đây.

Nơi này được gọi là Rừng cấm, nó được đặt tên như vầy từ sau khi Ruri bị cách ly khỏi Học viện. Họ nhốt em ấy ở đây và đặt kết giới ngăn cấm em ấy ra ngoài. Thật tàn nhẫn.

Họ ghen tỵ chăng? Một cô bé 16 tuổi có thể sử dụng loại ma thuật khó nhất nhì thế giới này. Hẳn là ai thì cũng sẽ như thế thôi.

Dù ở thế giới nào cũng vậy, đều có cả mặt tốt và mặt xấu cùng tồn tại song song với nhau. Có thể nói đây là mâu thuẫn của thế giới quan di vật, theo triết học Mác Lê-nin thì mâu thuẫn là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập với nhau.

Công nhận đúng thật.

<Ào ào>

Tiếng thác nước chảy dữ dội, do không tìm được cái đồng cỏ nào trong suốt mấy tiếng đồng hồ và vô tình tìm được chỗ này nên quyết định luyện tập tại đây luôn.

"Nhưng dù nói vậy, mình biết làm gì với cục đá này đây? Hầy."

Thôi thì luyện tập sử dụng Cổ thuật trước.

Tôi đặt ba lô chứa thanh kiếm sang một bên, khởi động cơ tay các thứ, sau đó lấy hơi thật dài và bắt đầu dùng phép.

"Phù, cố lên!", tôi chắp hai tay lại. "Đóng băng! Ya!"

Vù ~ vù ~

Tôi có thể nghe thấy tiếng ếch kêu, thật thú vị.

"SAO NÓ KHÔNG HOẠT ĐỘNG?!!!"

Chẳng có gì thay đổi, cũng chả có gì xuất hiện. Cái này có bị lỗi không vậy??

Mahouka Monogatari Vol 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ