5 - Bản Tình Ca Cuối Cùng

76 8 13
                                    

<Tách... tách>

...

Làm ơn...

...

"Aza... em... xin lỗi..."

...

Dừng lại đi...

...

"Aza, Aza..."

...

Dừng lại đi mà... đây không thể là sự thật...

...

"Khi nào... chúng ta..."

...

... dừng... lại... đi...

...

"... kết... hôn... vậy?..."

---<>---

Đứng trước mặt tôi, một hắc yêu hồ nhân với cặp mắt đỏ rực. Cô ta giống một con thú săn mồi đang chờ cơ hội vồ lấy bữa ăn của mình.

Còn tôi, chẳng khác nào chú thỏ con đang đứng trước luồng sát khí dã thú đầy man rợ ấy.

"Chuẩn bị cuốn gói về nhà đi là vừa đấy!", ngạo mạn thật.

Tôi thì rất thích công việc khiến người ta cảm thấy ức chế.

"Ý cô ta phòng của tôi ở trên kia hả?", tôi chỉ tay về phía dãy phòng Kí túc xá.

"Bình tĩnh ghê nhỉ?"

"Tôi lại thấy tôi rất lạc quan đó chứ."

Cả hai đấu khẩu với nhau tận mười lăm phút, và có lẽ khán giả đã bắt đầu buồn ngủ. Tôi có thể thấy vài người đã bắt đầu ngủ gật rồi.

Rồi Kurumi cất tiếng.

"Không nói nhiều nữa!", cô ta giơ cánh tay phải lên trời. "Wizado! Assassin Library!"

Một vòng tròn màu đen đi xuyên qua cô ta, một chiếc kimono cách tân và có thêm váy đã thay thế cho bộ đồng phục màu mè kia. Và tất nhiên nó màu đen.

Tôi đã vào trạng thái phòng thủ và lôi thanh Excalibur vẫn đang bị hóa đá ra.

"Để tôi xem cục đá đó chịu được bao lâu!", cô ta lấy từ trong áo vài mảnh giấy, chúng màu đỏ và có hình thù khá kì lạ. "Raven!", và lần này là quạ, cả một bầy quạ.

Đúng hơn là cả ngàn con quạ đang tiến về phía tôi! Còn cô ta thì biến đâu mất tăm.

Chúng bay rất nhanh, lướt ngang qua cơ thể tôi, tuy không đau lắm nhưng quần áo đang bắt đầu bị rách.

"Chà... liều thôi! Clock Up!"

Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu chuyển động chậm lại. Và tôi đã thấy cô ta.

"Thấy rồi!", tôi đâm mũi kiếm về phía Kurumi.

Nhưng nó ngay lập tức bị đàn quạ hất văng ra.

"Khá lắm khá lắm! Cổ thuật à, cũng có tài đấy!", vẫn kiêu ngạo như thường.

"Tôi sẽ coi nó như lời khen."

Mahouka Monogatari Vol 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ