Chap 7 : Nguyền rủa mang hương gỗ thơm

923 56 24
                                    



Lục Tân không kiên nhẫn gõ bàn, năm ngón tay thon dài liên tục mang đến thanh âm lạch cạch chát chúa. Dù ai ngồi trong phòng trà đi chăng nữa, cũng không thể chấp nhận nổi kiểu quấy rầy khó chịu này.

Vậy mà nam tử tuấn lãng đang xuýt xoa ôm lấy anh nhi kia không hề chịu một chút ảnh hưởng nào, vẫn than ngắn thở dài nắn niết thân thể bé nhỏ mềm mại trong lòng. Lục Tân nhíu mày, thật sự không còn kiên trì nhìn hảo hữu xoay hài tử của mình như chong chóng được nữa.

"Lã công tử, sờ đủ rồi chứ ?" Y nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, ôn hòa cười hỏi hảo hữu của mình. Thói quen tính vân vê ban chỉ màu ngọc xanh mướt trên tay.

"Lục Tân, không cần đe dọa bản công tử. Có việc cầu người thì phải kiên nhẫn một chút ! Không thì chẳng thà đưa cho Nhị ca của ta liếm nó ngay từ đầu còn hơn." Quý công tử bất mãn bĩu môi, ghét bỏ liếc qua cái điệu bộ ôn nhu như tắm gió xuân của gia chủ Lục gia. Tiếp tục bế lấy hài tử lên cao quá mặt, say mê hít hà âm dương nhị khí thuần khiết trên thân đứa bé.

"Quái nhân, ngươi hít ngửi hài tử của ta đã gần một canh giờ rồi đấy. Tra không ra thì nói ngay từ đầu, mất thời gian quá thể." Gân xanh trên trán Lục Tân giật giật, chen tay hất phăng móng vuốt của hắn, nhẹ nhàng ẵm lấy anh nhi vẫn cười khanh khách đặt vào trong nôi.

Đúng là tổn hữu mà ! Y không thèm nhìn biểu tình tỏ ra tổn thương của người kia, sửa soạn đi về Lục phủ, thật chịu không nổi tính cách ưa nháo loạn của tiểu tử này. Chắc y phải tìm Nhị ca của Lã gia giúp đỡ, dù cho y thật không tán đồng cách liếm hay ngậm thân thể mất vệ sinh như thế.

"Chậc, gia chủ Lục gia, ngài bình thường đâu nóng nảy như thế. Hay là chuyện lần này ngài nhờ không hề tầm thường ?" Lã công tử chẳng bận tâm hảo hữu nổi giận đùng đùng bỏ đi, lại ngả ngớn ngồi trên tràng kỉ. Khóe mắt cong cong mỉm cười như ánh trăng khuyết, tùy ý đùa nghịch đồ vật trên bàn.

"Lã công tử, không phải chuyện tầm thường thì ta mới nhờ đến ngươi. Nếu không giờ này ở chủ sảnh đã là Đại ca và Nhị ca của Lã gia rồi." Lục Tân đưa lưng về phía quý công tử, ôn hòa cười nói. Tay tiếp tục cẩn mật quấn lại chăn ấm cho anh nhi, hệ lại miếng gỗ thơm vào lồng ngực bé nhỏ.

"Gia chủ Lục gia thật biết lợi dụng người khác mà, chỉ biết đùn đẩy việc khó cho Tam công tử ta thôi ! Nhưng đúng là không phải chuyện tầm thường, nguyền rủa của Hỗn tộc thì có bình thường bao giờ đâu." Lã công tử cười cợt lắc đầu, chép miệng ra vẻ tiếc hận.

Lục Tân khựng lại, chậm rãi đặt nôi anh nhi lên giá đỡ, trầm mặc quay người đối diện hảo hữu của mình. Y lạnh lùng buông mi, lông mi tinh tế xòe ra như tán quạt mong manh, che đậy hàn quang sôi nổi trào lên. "Lã Mộ Hiển , chuyện như thế không đùa giỡn được đâu."

Nụ cười mỉm xảo quyệt vẫn nở rộ trên môi Lã Mộ Hiển , hắn thản nhiên rót một tách trà, vươn tay đưa cho Lục Tân. "Ta đâu có đùa. Dây vào Hỗn tộc thì không thể nói bừa. Huống chi, loại nguyền rủa kiểu này ta đã ngửi qua trên thân đại bá của ta rồi."

TÂN XUÂN MÃN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ