Sắc mặt Tả Ý hôi bại, thùy mi tránh đi ánh nhìn thăm dò của Lục Tân. Bé con trên tay đã tỉnh, vui vẻ vờn theo những ngón tay thon dài đang vòng dây qua cổ mình. Anh nhi khanh khách vui cười, hoàn toàn không thấy không khí lạ lùng lưu chuyển giữa hai nam tử.
Lục Tân nhướng mày, không truy đuổi tầm mắt đã tối sầm lại dưới hàng mi thưa của y sư. Y khẽ nâng cánh tay phải, thích thú đung đưa ngón trỏ. Đầu đốt tay nghiêng ngả đùa nghịch, xoay vòng dây xích hữu hình trong đôi mắt y. "Cầm lấy truy xét cho ta."
Lục Tân ra lệnh, giọng điệu âm u lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với tiếu ý vẫn thiếp trên bờ môi. Hắc ảnh hiện ra phía sau y, cung kính nhận mệnh. Hắn vươn tay tiếp nhận sợi dây vô hình trên tay chủ tử, nhanh chóng ra khỏi Lục phủ truy tìm căn nguyên.
Tả Ý nâng đầu vọng theo ám vệ đã khuất mình trong đêm thâu. Đáy lòng đau xót, truy tìm nương thân của hài tử sao ? Nàng ta đâu có xa xôi gì, có lẽ ngay tại kinh thành này thôi. Tả Ý bắt lấy tay áo gia chủ, vừa như khuyên nhủ vừa như cảnh báo. "Lục Tân, nương thân của tiểu Minh, đừng dẫn nàng ta về."
"Nàng ta là nương thân của tiểu Minh, ta bắt buộc phải đưa nàng ta vào Lục phủ. Mà chuyện nhỏ nhoi này đâu cần Tả y sư phải bận lòng, ngài còn chuyện quan trọng hơn cần phải quan tâm kia kìa. Chẳng hạn như, lời khẳng định của ngài đây về nương thân tiểu Minh. " Y tựa tiếu phi tiếu lắc đầu, không tán đồng khuyên bảo của y sư.
"Ta chẳng có gì để giải thích cả. Ta thừa nhận nói dối nương thân tiểu Minh chết. Chỉ là bày trò thử xem Lục gia chủ có còn nhanh nhạy hay không thôi. May mắn, Lục gia chủ vẫn tinh minh như ngày nào." Tả Ý bình tĩnh trả lời, không hề có chút chột dạ nào.
"Vậy sao ? Đơn giản chỉ có thế..." Lục gia chủ híp mắt cười, đuôi mắt thanh mảnh cong lên sắc bén. "Ngươi định gạt ai hả Tả tiên sinh ? Kể từ ngày ta cứu mạng ngươi, giờ đã 4 năm rồi, con người ngươi thế nào, ta chẳng lẽ không hiểu. Xin hãy chân thành một chút, đỡ uổng phí tâm sức Lục Tân coi ngươi như bằng hữu mà đối đãi."
"Coi ta như bằng hữu..."Tả Ý thất thần cúi đầu, ánh vào mi mắt là ngũ quan hồng nhuận xinh xắn của bé con. Tiểu Minh vẫn mải tự ngu tự nhạc, bem bép cái miệng chuyên tâm gặm mảnh gỗ phù hộ trước ngực. Hắn đau đớn nhấp môi, cố dằn lại trái tim khó khăn thắt lại.
"Còn ta coi ngươi như đệ đệ ruột thịt của mình, như người thân mà lo nghĩ." Y sư chăm chú ngước nhìn Lục gia chủ, quả quyết bản thân mình không hề sai lầm. Lục gia chủ tức quá hóa cười "Ha... Tả Ý, Lục Tân ta vô lực phải cậy nhờ ngươi sao ? Đừng tự cho mình là đúng, ngươi lấy thân phận gì mà quản chặt như vậy ?"
"Thân phận gì ? Ta là n...đương nhiên là y sư, là bằng hữu của ngươi rồi. Ta lo lắng cho ngươi chẳng lẽ không phải ?" Tả Ý hốt hoảng tự hỏi, trong đầu chỉ có một đáp án ám ảnh tâm trí hắn. Y sư lẩm bẩm nói nhỏ, rồi như giật mình nhận ra, vội vàng sửa chữa.
"Loại thân phận như thế, không đủ, ngươi cũng đâu phải máu mủ ruột rà gì của ta. Có lẽ Tả tiên sinh nên an phận thủ thường với chức danh y sư của mình thì hơn, tận tâm tận lực chăm sóc chủ tử của ngài. Ngày mai ta sẽ sai Tư Văn đến dọn đồ của ngài vào Lạc Dận Đình, có Tả y sư kề cận hầu hạ, Lục gia chủ ta đây cũng thấy an tâm nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂN XUÂN MÃN Ý
RomantizmTác giả : Nul Nguyen Thể loại : cổ trang, đam mỹ, niên hạ, mỹ cường, sinh tử văn, chậm nhiệt, gia chủ mỹ công x y sư cường thụ. Văn án : Tả Ý là dương nam. Hắn vì trả ơn đã phục vụ chủ tử Lục gia 3 năm. Là đại phu chuyên chúc, bằng hữu tốt nhất củ...